Chương 106

520 23 11
                                    

"Chỉ mình nàng là mật ngọt trong tim."

***

Sau nhiều ngày âm u đằng đẵng, mặt trời bừng lên giữa những áng mây, từng cơn gió lớn lần nữa thổi qua đầu thành nhưng đã không còn cái lạnh rùng mình, đồng thời cuốn đi vết tích khói bụi của cuộc chiến.

Rốt cuộc cũng đến ngày Lương Châu đón chào ánh xuân.

Gần Đông tự, chẳng rõ từ khi nào đã xuất hiện thêm vài ngôi đền mới.

Lãnh Hồ Thác bước ra khỏi đền, ngẩng đầu nhìn lên, mái ngói trỏ trời, cột cao đứng thẳng, ba đền mới đơn giản nhưng trang nghiêm nối liền với nhau.

Đền thờ chính giữa là của Mục thị phủ Quận công.

Hắn nghe nói chính Mục Trường Châu đã ra lệnh phá dỡ phủ Tổng quản cũ. Ngôi biệt phủ xa hoa đó đã bị tấn công và hư hại nặng nề trong trận chiến, không cần thiết phải chi tiền trùng tu. Sau khi tháo dỡ, một phần được sử dụng để xây dựng nhà thờ và sửa chữa những tổn thất trong chiến tranh, phần còn lại đã được phân phát cho bách tính trong thành.

Lệnh Hồ Thác đang định vào đền tế bái thì chợt nhìn qua điện thờ bên trái, bước chân khựng lại.

Không ngờ đó lại là đền thờ của gia tộc Lệnh Hồ. Hắn chấn động, dằn xuống cảm giác cay xè trong mắt, quay đầu nhìn sang bên phải, điện thờ bên đó được xây cho các cư dân ở đông thành bị thảm sát vô tội.

Đúng lúc này, có người bước ra từ đền thờ Mục thị.

Lệnh Hồ Thác nhìn sang, Mục Trường Châu mặc áo bào đen, tay áo bó sát như bình thường, thong thả thả bước.

Trông thấy người đối diện, Mục Trường Châu bước xuống bậc cấp: "Di hài của phủ Quận công đã được an táng đâu vào đấy, Thánh thượng cũng đích thân đến tế bái, ta và phu nhân cũng đã làm lễ cúng rồi, ngươi có thể vào." Chưa nói hết câu, chàng đã đi lướt qua hắn.

Lệnh Hồ Thác chợt cất tiếng: "Ta đã biết ngọn ngành chuyện cũ từ Thánh thượng."

Mục Trường Châu dừng chân ngoái đầu: "Thì làm sao?"

Thấy chàng vẫn điềm nhiên như không, Lệnh Hồ Thác cố nén chuyện cũ có phần thảm thiết kia, vờ bình tĩnh hỏi: "Vì sao anh lại để ta giữ chức vụ ấy?"

Bỏ đi chức vụ Tổng quản là để những kẻ có dã tâm tham lam không còn cái tranh chấp, từ đấy Hà Tây sẽ không còn lâm vào cảnh bị chia cắt khỏi Trung Nguyên nữa.

Lệnh Hồ Thác hiểu được điều ấy, chỉ là không rõ vì sao chàng ta lại giao chức vụ Quan sát Sứ cho mình trong khi bản thân lại từ bỏ quyền lực.

Mục Trường Châu liếc hắn, ánh mắt như lướt qua quá khứ xa xăm: "Có lẽ vì ngươi quá giống phụ thân, cũng giống Đại ca nữa." Chàng quay người rời đi, "Cứ tiếp tục làm quân cờ bảo vệ Hà Tây đi."

Lệnh Hồ Thác thôi suy nghĩ, nhìn chàng sải bước đi xa, vẫn là cảm giác chưa từng quen biết chàng nhưng dường như lần này đã nhìn thấy hình ảnh tuổi trẻ của bản thân ở chàng.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 24 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tâm Tiêm Ý - Thiên Như NgọcWhere stories live. Discover now