Chương 104

1.1K 28 4
                                    

"Thiếp đến tiếp ứng cho chàng."

***

Ban mai chỉ vừa le lói mà trời đã trở âm u, từng cơn gió buốt đâm thấu da cắt thịt. Bất thình lình, trên đồng bằng hoang vu tĩnh lặng xuất hiện một đội ngũ, ngựa câu vó phi nhanh đến từ phía đông, thẳng hướng Lương Châu.

Toán người nọ mặc quân phục, áo choàng xám trùm ngoài khôi giáp, hoành đao đeo bên hông – ấy là binh mã Trung Nguyên.

Phong Vô Tật dẫn đầu giục ngựa lao vun vút, chỉ sợ đến trễ.

Trước khi cậu trở về Tần Châu, Thánh thượng truyền khẩu dụ rằng quan hệ Hà Tây và Trung Nguyên đã êm thấm, nhưng trước mắt Hà Tây vẫn đang trong tình hình bất ổn, các châu ở biên giới Trung Nguyên cần tập trung tăng cường phòng thủ, ngờ đâu đúng lúc này lại nhận được mật thư của a tỉ. Và không chút chậm trễ, cậu lập tức điều binh lên đường.

Phong Vô Tật giơ cao tay, ra dấu cho đằng sau dừng lại. Cậu ghìm cương ngựa nhìn quanh bốn phía. Nói gì đi nữa cậu cũng là người nhà họ Phong, ít nhiều biết chuyện thăm dò quân sự, sẽ không buông lỏng cảnh giác.

Cậu vừa quan sát vừa lặng lẽ tiến tới trước, tay đè lên cán đao, tiếp cận khe núi nằm chếch trước mặt.

Bỗng có hai bóng người đột nhiên xuất hiện từ trong đó.

Phong Vô Tật toan rút đao thì lại thấy có người xuất hiện sau lưng hai người kia, cậu dừng tay, nghi ngờ hỏi: "Sao lại là cô?"

Hai tùy tùng đứng phía trước cho Diêm Hội Chân. Áo ngoài của nàng ta đã lấm bụi bẩn, tóc tai rối loạn, vẻ mặt tràn ngập ngạc nhiên: "Té ra anh là quân chi viện?"

Phong Vô Tật tra đao vào vỏ: "Đúng, là tôi, cô ra đây làm gì?"

Diêm Hội Chân bước tới: "Ta đến để tìm anh."

Phong Vô Tật không khỏi nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới, bỗng nói: "Có phải lần trước ta nói trúng rồi không? Sẽ có ngày cô đến tìm ta mà."

Diêm Hội Chân ngớ người, nhớ lại lần trước khi cậu ghé Lương Châu đã nói một câu "chưa chc nhé, ai biết sau này cô có chuyn tìm ta tht thì sao", ngờ đâu lại thành lời tiên tri.

"Ai thèm tìm anh!" Nàng bực bội cau mày, "Nếu không phải phu nhân giao phó thì còn lâu ta mới tới. Anh có đi theo ta không?"

Vừa nghe bảo là chuyện a tỉ giao phó, Phong Vô Tật nghiêm túc nói: "Cô dẫn đường đi, ngay bây giờ!" Đồng thời ra lệnh cho binh mã phía sau bám theo.

Tùy tùng đã nhanh nhẹn dắt ngựa giấu trong khe núi tới, Diêm Hội Chân nhảy lên lưng ngựa, im lặng đi đầu dẫn đường.

Hai ngày trước Diêm gia đã đi đón binh mã chi viện đến từ Lan Châu và Hội Châu, vì phận nữ nhi nên nàng được sắp xếp tới nơi xa Lương Châu nhất, tránh quân lính Thổ Phồn vẫn lảng vảng ngoài thành, mà đâu ngờ người chi viện lại là cậu ta.

Khi sắp sửa tiến vào Lương Châu, đoàn người lờ mờ nghe thấy tiếng hò hét đưa tới theo gió.

Phong Vô Tật định tăng tốc thì đột nhiên có tiếng vó ngựa phi đến. Cậu phản ứng rất nhanh, lập tức vươn tay nắm lấy dây cương con ngựa của Diêm Hội Chân, giật mạnh một cái.

Tâm Tiêm Ý - Thiên Như NgọcWhere stories live. Discover now