Chương 57

532 29 1
                                    

"Đúng là xứng đôi!"

***

Nàng không nhớ mình ngủ thiếp tự lúc nào, nhưng tỉnh dậy cũng rất đột ngột.

Thuấn Âm mở mắt, đập vào mắt là tấm chăn nhàu nhĩ cùng nệm lót xộc xệch, ngoài kia trời đã sáng bừng.

Bờ vai trần thấm lạnh nhưng phần hông lại nóng hổi, một cánh tay đang vắt vẻo nơi đó.

Nàng nghiêng đầu nhìn, cánh tay rắn rỏi của người đàn ông ôm quanh eo nàng, nước da sẫm hơn nàng, hội tụ sức mạnh kéo cung bắn tên.

Là cánh tay của Mục Trường Châu. Không ngờ chàng vẫn chưa đi.

Thuấn Âm mím môi vô thức thở nhẹ, xoay mặt vào trong không nhúc nhích.

Đột nhiên sau lưng động đậy, rồi một luồng nhiệt bao phủ lưng nàng – chàng nhích người đến gần.

Thuấn Âm giật mình, thì ra chàng đã tỉnh, ngay sau đó vành tai nóng lên, hơi thở của chàng lướt qua.

"Tỉnh rồi à?" Giọng nhuốm âm khàn của buổi sớm mai.

Thuấn Âm không nhắm mắt nhưng cũng chẳng trả lời, giả vờ còn đang ngủ.

Mục Trường Châu bật cười, tiếng cười trầm đục không nghe ra ý tứ cảm xúc, hơi thở lại lướt qua, chàng tiến tới gần bên tai: "Tuy trong mắt Âm nương chỉ có trách nhiệm, nhưng cơ thể lại rất hợp với ta."

"..." Tim Thuấn Âm bỗng đập nhanh thình thịch, nhiệt lan từ sau tai đến trên lưng.

Bỗng chàng ôm siết eo nàng rồi rút tay về, đứng dậy xuống giường.

Sau lưng trống trơn, có tiếng sột soạt mặc y phục và sau đó là tiếng bước chân rời đi, cuối cùng căn phòng lại chìm trong yên tĩnh.

Thuấn Âm lật người nhìn ra cửa, lồng ngực hãy còn nhấp nhô, dẫu không muốn thừa nhận song trong đầu đã vô thức nhớ lại tối qua, nguyên một buổi tối, dù không nhìn thẳng nhưng cơ thể quyện nhau không kẽ hở. Nàng càng nghĩ hơi thở càng dồn dập, thậm chí đáy lòng còn mơ hồ có cảm giác rằng chàng nói đúng quá...

Nàng ngồi bật dậy, duỗi tay quơ lấy bộ đồ trên giá, mọi suy nghĩ lập tức bị xua tan, nàng hít sâu rồi thở hắt ra, vội vã xuống giường.

Chừng hai khắc sau, Thắng Vũ đứng ngoài gõ cửa: "Phu nhân."

Thuấn Âm đã bận đồ xong xuôi, buộc lỏng mái tóc, ngồi trước bàn trang điểm soi môi qua gương đồng, môi dưới hơi sưng do Mục Trường Châu cắn vào tối qua, cũng may không bị rách.

Nàng xốc lại tinh thần, khép vạt áo, đứng dậy đi ra mở cửa rồi nhanh chóng xoay người.

Thắng Vũ cùng một thị nữ bưng nước nóng cùng bữa sáng đến, đứng cạnh cửa thưa: "Mời phu nhân rửa mặt dùng bữa."

Nghe nàng nhắc dùng bữa, Thuấn Âm mới sực nhớ mình vẫn chưa ăn uống gì từ tối qua khi về phòng cho đến giờ, hai bên má bất giác nóng phừng, nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên nói: "Để đó đi, không có chuyện gì đừng tới làm phiền." Nói đoạn, nàng xoay người đứng trước bàn cầm lấy cuộn giấy trong tay nải.

Tâm Tiêm Ý - Thiên Như NgọcWhere stories live. Discover now