Chương 20

804 40 5
                                    

"Ở Lương Châu này, nàng chỉ có thể dựa vào ta."

***

Thuấn Âm xuất phủ vào sáng sớm hôm nay.

Nêu Mục Trường Châu đã bảo nàng đi du ngoạn ngắm cảnh, vậy nàng sẽ phối hợp thôi, chẳng tội gì phải nhốt mình ở phủ để bị chàng móc mỉa.

Thế là sáng nay sau khi rời giường, nàng bận rộn sửa soạn một hồi, dẫn theo Thắng Vũ cưỡi ngựa đến phố lớn.

Thành Lương Châu sầm uất, đường phố rộng rãi phường ngõ thênh thang, nếu đi dạo kỹ cũng khá mất thì giờ.

Vầng thái dương ngả dần hướng tây, nàng đội nón che đứng tại góc phố nam thành, nhìn các nàng Hồ cơ Đại Thực(*) biểu diễn ảo thuật của bổn quốc.

(*) Thời nhà Đường gọi quốc gia Ả Rập (nằm phía Tây Trung Quốc) là Đại Thực. Hồ là từ chỉ chung các dân tộc phía Bắc và Tây Trung Quốc lúc bấy giờ.

Chẳng có gì mới mẻ, hồi ở Trường An nàng từng có dịp xem qua, nhưng bây giờ nàng không tiện quan sát tình hình quân phòng, nói là du ngoạn thì thật sự chỉ ngắm cảnh cùng phong tục tập quán trong thành.

Thắng Vũ dắt ngựa của nàng, các hộ vệ theo sau, nhìn hoàng hôn bảng lảng, nàng ta vòng sang phải nàng hỏi: "Đã không còn sớm nữa, phu nhân có muốn tham quan tiếp những nơi khác trong thành không?"

Thuấn Âm vén màn sa nhìn trời, lắc đầu nói: "Khỏi, về thôi."

Thắng Vũ vội dẫn ngựa tới đưa cho nàng.

Thuấn Âm cầm cương, chưa kịp giẫm bàn đạp thì chợt thấy có bóng người bên đường đang nhìn mình, nàng dừng lại nói với Thắng Vũ: "Đợi một chút." Rồi buông dây cương, đi tới ven đường.

Ven đường có một cửa hàng tơ lụa, một cô gái trẻ đang đứng cách đó không xa, đối phương mặc váy màu xanh nước biển, lông mày thanh tú, ánh mắt dửng dưng nhìn nàng đến gần.

Thuấn Âm nhìn cô, cất tiếng gọi: "Lục cô nương."

Là Lục Chính Niệm con gái của Lục Điều, vừa rồi thấy cô ấy cứ nhìn mình mãi, cảm giác như muốn nói gì đó nên Thuấn Âm mới sang đường.

Lục Chính Niệm nhìn nàng rồi im lặng cúi đầu, không rõ đang nghĩ gì.

Thuấn Âm cố tình xoay sang phải, song không nghe thấy nàng mở miệng, có khi nào không nói chuyện được không? Nhưng vừa nghĩ đến đây thì dường như đối phương cũng nhận ra, ngẩng đầu giải thích: "Phu nhân chớ hiểu lầm, tôi không bị câm."

"..." Thuấn Âm không biết phải đáp thế nào, chỉ gật đầu.

Lục Chính Niệm nhìn nàng, sau đó mới nói tiếp: "Cha tôi nói có chuyện được phu nhân ủy thác, hiện không tiện đích thân đến báo nên nhờ tôi chuyển lời."

Thuấn Âm lập tức hỏi: "Chuyện gì?"

Lục Chính Niệm nhìn ra đường rồi nhích tới gần, dùng người che lại, lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy nhỏ được gấp kỹ rồi đưa cho nàng.

Thuấn Âm nhận lấy, nghiêng người mở ra, bên trong là lời nhắn của Lục Điều: Chuyện phu nhân nhờ đã xảy ra bất trắc, gần đây Hồ phiên đầu theo dõi hướng Trung Nguyên cực kỳ gắt gao, hôm nay lính trạm báo vốn Tần Châu có gửi một bức thư đến, nhưng trên đường đi đã bị Hồ phiên đầu chặn lại...

Tâm Tiêm Ý - Thiên Như NgọcWhere stories live. Discover now