Chương 24

792 39 4
                                    

"Đứng trong màn đêm tựa ngọn đèn dẫn lối."

***

Tiếng vó ngựa vừa nhẹ vừa trầm vẳng tới trong khu rừng xum xuê rậm rạp, cuối cùng dừng lại.

Thuấn Âm được Mục Trường Châu dẫn rời khỏi con dốc, cưỡi ngựa đi tới nơi này, cách rất xa doanh trại kia nhưng càng tiến sâu vào núi.

Mục Trường Châu luôn đi về bên phải, gần như bám sát ngựa của nàng trong cả chặng đường.

Suốt dọc hành trình ánh mắt Thuấn Âm chẳng hề nghỉ ngơi, luôn ngó trên nhìn dưới, cảm thấy địa hình trong núi quá phức tạp, nàng ngoái lui nhìn lối vào, cố ghi nhớ thật kỹ, lại thấy Mục Trường Châu im lặng nhìn về nơi xa như đang lắng nghe động tĩnh xung quanh.

"Bọn họ đang ở gần đây, có thể chi viện bất cứ lúc nào." Chàng thôi nhìn, hạ giọng nói.

Hẳn là chỉ hội Trương Quân Phụng rồi. Thuấn Âm không tiếp lời.

Mục Trường Châu quay ra sau, ánh mắt lướt qua môi nàng: "Ăn quân lương cũng ngon đấy chứ nhỉ."

"..." Đã đút tận miệng thì dĩ nhiên phải ăn rồi. Thuấn Âm bỗng nhớ lại lời chàng nói trước đó, bụng dạ nao nao khó chịu, nàng đưa tay vuốt họng, quân lương là thịt lạc đà phơi khô, khó nuốt chết đi được.

Mục Trường Châu nhìn quanh, cầm lấy dây cương của nàng mà kéo một phát.

Thuấn Âm trông sang, con ngựa hồng đã ngoan ngoãn theo chàng tiến lên.

Không lâu sau dừng lại, phía trước có một con suối cạn rộng chừng hai lòng bàn tay. Mục Trường Châu thả dây cương, chỉ về phía con suối.

Thì ra chàng muốn nàng đến đó uống nước giải khát, mà đúng là trong cổ cứ lợn cợn thật, bèn xuống ngựa bước đến.

Vốc hai hớp nước, cuối cùng cũng dễ chịu hơn, nàng nhìn núi rừng soi bóng dưới dòng chảy, bất chợt ngẩng đầu lên, theo quán tính nhìn tả hữu hai bên, dường như trông thấy có thứ gì đó trên đỉnh núi bên phải, nàng nheo mắt quan sát rồi ngoái đầu nhìn Mục Trường Châu.

Mục Trường Châu vẫn ngồi trên ngựa nhìn nàng, chính lúc nàng nhìn sang bên phải thì chàng cũng hướng ánh mắt theo, bây giờ đang nhìn chằm chằm nơi ấy.

Thuấn Âm im lặng đứng một bên, biết chàng đã trông thấy.

Bên kia lấp ló một lá cờ xí, tương tự lá cờ nàng đã thấy trên đầu thành lúc trước, chẳng qua cờ nơi này có màu lam khá nhạt, ẩn giữa lùm cây, gần như hòa làm một với sắc trời, nếu không để ý thì khó lòng nhận ra, xem chừng dùng màu cờ đó nhằm mục đích che giấu.

Nếu không phải cùng kiểu với lá cờ màu vàng, khéo có khi nàng cũng đã bỏ qua.

Mục Trường Châu quay đầu, đưa dây cương cho nàng: "Lên ngựa."

Thuấn Âm biết chàng muốn đi, lại gần nhận lấy dây cương rồi nhảy lên ngựa.

Quả nhiên không sai, Mục Trường Châu lập tức ruổi ngựa lao tới.

Trong núi khó so với đất bằng, nhìn như gần nhưng lại ở rất xa, còn ngoằn ngoèo phức tạp.

Thuấn Âm vừa đi vừa ghi nhớ đường, khi tới dưới chân núi ở bên phải, Mục Trường Châu tức tốc nhảy xuống ngựa.

Tâm Tiêm Ý - Thiên Như NgọcWhere stories live. Discover now