Chương 76

466 26 0
                                    

"Kể từ bây giờ, nàng phải theo ta mọi lúc mọi nơi."

***

Đi trên đường thoáng nghe thấy tiếng đội ngũ tới lui, văng vẳng tận lúc về đến phủ Quân tư mới lặng đi, thoạt trông ngỡ êm đềm.

Thuấn Âm quay về nhà chính, tháo trâm cài, lau sạch phấn son, mặc áo khoác ngồi trên giường, vừa sắp xếp lại tình hình hiện nay vừa đưa mắt trông ra cửa.

Phủ Quân tư cũng nào có yên bề, nơi tiền viện hẵng chấp chới đuốc đèn. Vừa về phủ Mục Trường Châu đã đến thẳng tiền sảnh, tới giờ còn chưa nghị bàn xong.

Nàng lờ mờ cảm giác liên tục có người đến phủ rồi lại lục tục rời đi từ cửa hậu, ấy là những thuộc hạ dưới quyền chàng, chẳng cần đoán cũng biết quan võ chiếm phần đa.

"Phu nhân," Thắng Vũ đứng ngoài cửa hô to, "Mời phu nhân nghỉ ngơi sớm ạ, giờ giấc đã trễ rồi."

Quả thực không còn sớm nữa, đêm hôm khuya khoắt. Thuấn Âm không muốn để cả nàng ấy cũng cảm nhận được tình hình bất ổn, thong thả "ừ" một tiếng, sau đó đứng dậy vòng ra sau bình phong.

Nghe bên ngoài dường như yên tĩnh hơn, có nhẽ nào vì những người kia đều đã ra về.

Thuấn Âm nằm xuống giường, khung cảnh trong bữa tiệc lại hiển hiện trước mắt, càng nghĩ càng cảm thấy sự việc sẽ không dừng tại đó.

Kể từ lúc Mục Trường Châu lấy đi một nửa binh quyền của phủ Tổng quản, Lưu thị vừa không thể lại gần cũng không thể động đến chàng, mới đành lợi dụng nàng hòng trừ khử chàng.

Quả nhiên bà ta đã thành công kéo cả hai xuống vũng lầy trong thọ yến hôm nay, nhưng tội danh mà bà ta khép lại quá lớn, liên đới quá nhiều, nếu không thể một kích phủ đầu Mục Trường Châu lẫn phủ Quân tư thì chắc chắn sẽ bị cắn ngược, nên kiểu gì Lưu thị vẫn còn nước cờ khác...

Tâm trạng dập dờn lên xuống, không rõ bao lâu trôi qua, trong phòng bỗng tối đi – ngọn nến đã được thổi tắt, sau đó sau lưng chùng xuống, có người đặt mình nằm bên.

Mạch suy nghĩ của Thuấn Âm bị cắt ngang, còn chưa kịp cử động thì đối phương đã ôm chầm lấy nàng.

Mục Trường Châu ghì tay ôm nàng, nhắc nhở: "Nàng ngủ đi."

Thuấn Âm mở miệng: "Bên ngoài..."

"Ngủ nào." Chàng ngắt lời, tông giọng trầm thấm đượm sự mệt mỏi, là bởi trước đó đã phải sắp xếp trù hoạch quá nhiều công việc, tới tận khắc này mới tranh thủ nghỉ ngơi.

Thuấn Âm khép mi mắt, nhưng nàng vẫn cảm thấy cánh tay chàng vòng quanh mình chặt quá, như muốn ghì nàng vào lồng ngực chàng.

Sống lưng dán lên ngực chàng, đến nỗi nàng có thể cảm nhận được nhịp đập con tim mạnh mẽ của chàng, không nhịn được gạt tay chàng ra: "Đừng siết thế."

Mục Trường Châu hơi thả lỏng, vẫn không lên tiếng nói năng.

Thuấn Âm cũng không nói nữa, mà thực chẳng biết có thể nói được gì trong hoàn cảnh bây giờ, chỉ biết rằng chàng căng mình toàn thân, hơi thở nặng nề, trông giống như đang quan sát nàng. Nàng nhắm mắt, ép mình thôi nghĩ ngợi.

Tâm Tiêm Ý - Thiên Như NgọcWhere stories live. Discover now