Chương 45

722 38 2
                                    

"Hai người... chia phòng hả?"

***

Tảng sáng ngày kế, binh sĩ đứng trên quan thành chăm chú nhìn phương xa. Không lâu sau, có một đoàn quân cưỡi ngựa tiến đến, lá cờ lớn thêu chữ "Mục" phấp phới trong gió, nổi bần bật giữa màn trời tối tăm.

Binh sĩ trên đầu tường mừng như điên, chạy ù xuống dưới mở cổng thành đón quân.

Chập tối hôm qua đã có lính cần vụ cưỡi ngựa phất cờ mang tin thắng trận về. Chờ hoài chờ mãi, cuối cùng đội quân tiên phong cũng đã trở lại. Khi đội quân đến dưới tường thành thì mới thấy Quân tư cưỡi ngựa dẫn đầu. Tất cả binh sĩ chắp tay nghênh đón, lại thấy chàng tiến thẳng vào quan không dừng nghỉ.

Đi cùng đội quân còn có một người mặc áo chùng gấm màu đen rộng lớn, đầu đội nón che mặt, người ấy cúi thấp đầu, hai bên trước sau có cung vệ lẫn kỵ binh bảo hộ chặt chẽ, khó bề nhận ra là nam hay nữ, cứ thế mà bước qua.

Binh sĩ tự hỏi, liệu có phải là tù binh Quân tư bắt được không...

Từ quan thành trở về nội thành còn cách một chặng rất dài, khi đến ngoài cổng bắc thì mặt trời đã nhô cao.

Biết Quân tư trở về, quan thủ thành nhanh chóng mở cổng cho qua. Vừa qua cổng, đập vào mắt là khung cảnh náo nhiệt sầm uất ăn mừng chiến thắng, tiếng cười rộn rã ngập tràn khắp nơi. Không cần nghĩ cũng biết, tin thắng trận đã đến tai bách tính toàn thành.

Một viên quan áo xanh dẫn tùy tùng đứng đợi trên đại lộ gần cổng bắc, thấy đội quân tiên phong trở về, bọn họ rảo bước tiến lên hành lễ: "Chúc mừng Quân tư đại thắng! Tổng quản lệnh cho hạ quan chờ đón tại đây, mời Quân tư đến phủ Tổng quản!"

Mục Trường Châu dừng ngựa, liếc nhìn ra sau, áo chùng to lớn của chàng bọc lấy Thuấn Âm, suốt cả chặng đường nàng không hề ngẩng đầu lần nào, được kỵ binh cùng cung vệ che chở kín mít.

Đi lại trên đường càng lâu càng dễ bị phát hiện. Chàng giả bộ vô tình bước lên một bước, che khuất tầm mắt người ngoài: "Có thể cho ta về phủ trước để dẫn phu nhân đi cùng được không?"

Viên quan nọ cười xun xoe: "Mời Quân tư tự nhiên, cứ tự nhiên."

Mục Trường Châu tiến lên, đến ngã ba thì giơ tay dừng lại, quay đầu nói nhỏ: "Nàng về trước đi."

Thuấn Âm vẫn không ngẩng đầu, đánh ngựa rẽ hướng, dẫn cung vệ đi vào hẻm nhỏ trở về phủ Quân tư.

Mục Trường Châu nhìn nàng thuận lợi rời đi, bấy giờ mới dẫn kỵ binh tiên phong đến doanh trại.

Nhờ đi lối nhỏ vắng người mà hội Thuấn Âm đã có thể suôn sẻ trở về phủ Quân tư. Vừa vào cổng, nàng lập tức tháo nón cởi áo chùng.

Lần này nàng rời đi trong lặng lẽ, càng ít người biết càng tốt, cho nên Mục Trường Châu mới có thể để nàng kề kề bên cạnh mà nhanh chóng trở về.

Tối hôm qua mọi người tập hợp ở gần quan thành, vì cũng đã chập tối nên dựng trại tại chỗ, nghỉ ngơi một đêm, đề phòng quân địch lại kéo đến gây sự. Sáng sớm hôm nay bọn họ vào quan về thành trước, Hồ Bột nhi và Trương Quân Phụng dẫn người quét dọn ngoài quan.

Tâm Tiêm Ý - Thiên Như NgọcWhere stories live. Discover now