Chương 8: Hỗ động yêu thương

103 21 1
                                    

Sáng sớm bảy giờ hơn, trời mới vừa tờ mờ sáng, phía chân trời còn là màu trắng như bụng cá, dần dần mới lan dần sáng lên.

Hai mẹ con hai người xuống xe ở một chỗ cách trường học cỡ hai cái giao lộ, sau đó theo đường cái đi được một hồi, liền thấy được một cái xe bán bánh trứng tráng ven đường.

"Dì ơi cho con hai cái bánh trứng." Hứa Thư Yểu đứng bên cạnh quầy hàng, giọng nói ngọt ngào.

Dì bán bánh thấy là một cô nàng xinh đẹp, tâm tình cũng tốt, bắt đầu bận việc: "Được rồi, của cô bé lập tức có ngay đây."

"Dì ơi, nhớ rõ thêm thịt thăn, thêm chân giò hun khói, còn hai cái trứng gà nữa!" Hứa Diễn bổ sung phía sau, lại nói với Hứa Thư Yểu: "Trâu bò nha, sao mẹ biết chỗ này có bán bánh trứng?"

"Hôm qua ngồi trên xe thấy."

Hứa Diễn dựng ngón cái lên: "Không hổ là mẹ."

Đang nói chuyện, một chiếc Porsche thuần đen chậm rãi dừng lại trước mặt bọn họ, cửa sổ phía sau xe chậm rãi hạ xuống, khuôn mặt thanh tuấn xinh đẹp của Diệp Minh lộ ra, đuôi mày mang theo vài phần khó hiểu: "Hai người các cậu, ở chỗ này làm cái gì?"

Hứa Diễn cười chào hỏi: "Buổi sáng tốt lành nha, Diệp Minh, bọn tôi đang mua bữa sáng."

Đang nói chuyện, Diệp Minh đã mở cửa xe ra, vác lấy ba lô của chính mình vắt trên vai, đi ra khỏi xe.

Thân hình thiếu niên cao lớn, cánh môi hơi mỏng phiếm màu hồng nhàn nhạt, trên cổ còn quấn một cái khăn quàng cổ màu cà phê, không hiểu sao cho người ta một loại cảm giác cấm dục, trong soái khí lại lộ ra một cỗ khí chất không đứng đắn.

Anh chàng quay đầu nói với người trong xe: "Chú Trương, chú về đi, con cùng đi học với bạn."

Người trong xe đáp lại, xe bay nhanh mà đi.

Bánh trứng thêm hai quả trứng đã làm xong, Hứa Thư Yểu đưa bánh cho Hứa Diễn, Hứa Diễn lại đưa đến trước mặt Diệp Minh: "Cậu ăn không? Cái này bỏ thêm chân giò hun khói với thịt thăn, còn có hai cái trứng gà."

Mùi hương đánh úp lại, Diệp Minh chưa từng ăn quán ven đường, cậu lắc đầu, cự tuyệt nói: "Không cần, tôi đã ăn ở nhà rồi." Vừa dứt lời, bụng cậu ta theo tiếng mà gáy lên.

"Rột rột."

Diệp Minh: "......"

Hứa Diễn cười to: "Ha ha ha, cậu ở nhà chưa ăn no đúng không, cầm đi, tôi mua cái nữa là được."

Nhận lấy cái bánh trứng nóng hầm hập từ trong tay Hứa Diễn, Diệp Minh cúi đầu nhìn cái món mềm mụp này, không biết nên hạ miệng từ chỗ nào.

Thơm thì đúng là cực thơm, chỉ là thoạt nhìn...... Có hơi không vệ sinh.

Cuối cùng, ba người mỗi người cầm một cái bánh trứng, dì bán bánh đưa ghế dài cho bọn họ mượn, để bọn họ có thể ngồi xuống từ từ ăn.

Hứa Diễn sớm đã đói bụng, kéo giấy gói bên ngoài ra, há to mồm bắt đầu ăn.

Diệp Minh nhíu mày, do do dự dự cắn một miếng, đây là hương vị mà trong nhà chưa từng có, đã thơm lại ngon lành!

Mẹ Tôi Mới Có 18 Tuổi [EDIT]Where stories live. Discover now