Chương 34: Được cứu

52 12 4
                                    

Cảnh sát có một bộ quy trình phá án, trước khi có chứng cứ họ sẽ không bắt người.

Hai anh chàng trực tiếp gọi taxi đến chung cư của Diệp Kỳ Sâm, Diệp Minh nhìn thời gian, thúc giục tài xế nhanh hơn chút.

Diệp Minh nói: "Hôm nay chú út mình muốn xuất ngoại, máy bay lúc 8 giờ, không biết giờ chú ấy có đi chưa nữa."

Hứa Diễn gật đầu, cả trái tim nặng trĩu, y chang như thời tiết ngoài cửa sổ xe lúc này vậy, âm trầm xám xịt.

Lúc hai người đuổi tới nơi, vừa lúc gặp được Diệp Kỳ Sâm kéo valy ra cửa. Thấy được hai chàng trai xuất hiện ở cửa nhà mình vào lúc nào, Diệp Kỳ Sâm buồn bực: "Sao mấy đứa lại tới đây?"

Hứa Diễn nhìn về phía Diệp Minh, tuy rằng anh chàng cũng không biết vì sao Diệp Minh lại muốn dẫn mình tới tìm Diệp Kỳ Sâm.

Diệp Minh vội vàng nói: "Chú út, Hứa Thư Yểu bị người bắt cóc."

Diệp Kỳ Sâm bỗng chốc nhíu mày, biểu cảm nháy mắt ngưng trọng lên: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Hứa Diễn bất đắc dĩ, lần nữa kể lại chuyện xảy ra tối hôm qua, cho Diệp Kỳ Sâm.

Diệp Kỳ Sâm kéo valy xoay người, mở cửa nhà ra: "Vào nhà trước lại nói."

"Xác định là cái người tên Tôn Bằng kia sao? Đã xem camera theo dõi của hiện trường vụ án chưa?" Diệp Kỳ Sâm truy vấn chi tiết.

Hứa Diễn: "Xem rồi, chẳng qua không nhìn thấy mặt, cũng không xác định có phải Tôn Bằng hay không."

Diệp Kỳ Sâm nắm lấy di động trong tay, khẽ gật đầu: "Được, chú biết rồi." Anh nói, sau đó cầm di động gọi điện thoại.

"Tiểu Bàn, tra một người giúp tôi. Ừ, tên Tôn Bằng, tôi muốn biết hiện tại gã ta đang ở đâu, sau khi tra được thì gửi địa chỉ cho tôi."

Cúp điện thoại xong, Diệp Kỳ Sâm nâng mi mắt nhìn về phía hai chàng thiếu niên trước mặt mình: "Chú đưa mấy đứa về trường đi học trước nhé?"

Hứa Diễn lắc đầu: "Không, không tìm được chị ấy, con không có tâm tình đi học."

Diệp Minh gật đầu theo: "Chú út, con cũng vậy."

Diệp Kỳ Sâm giơ tay, vỗ vỗ bả vai Hứa Diễn, an ủi nói: "Đừng quá khẩn trương, chú nhất định sẽ tìm được người giúp con." Lời an ủi của anh lập tức đánh trúng trái tim căng chặt cả đêm của cậu thiếu niên.

Hứa Diễn cúi đầu, hốc mắt đã đỏ. Không biết vì sao, ở trước mặt Hứa Lập Thành anh chàng không có để lộ ra một mặt yếu ớt, còn an ủi ngược lại ông ngoại nữa, nhưng cố tình ở trước mặt Diệp Kỳ Sâm, anh chàng lại không nhịn được.

"Chú út, cảm ơn chú." Hứa Diễn nghẹn ngào gật đầu.

"Không sao đâu."

Rất mau, điện thoại của Tiểu Bàn đã tới, Diệp Kỳ Sâm gật gật đầu, nói: "Cậu mang theo vài người, bắt lấy hắn trước cho tôi, đợi chút nữa tôi tới ngay."

Diệp Kỳ Sâm cất điện thoại, cầm chìa khóa xe nói: "Đi thôi."

Hứa Diễn đi theo sau lưng: "Chú út, là Tôn Bằng sao?"

Mẹ Tôi Mới Có 18 Tuổi [EDIT]Where stories live. Discover now