Chương 25: Mình cùng họ với cậu

54 9 7
                                    

Ăn xong rồi, cả đám cùng nhau đi ra, Hứa Thư Yểu lấy thẻ của mình ra, chuẩn bị đến quầy tiếp tân ở cửa trước tính tiền.

Chị gái thu ngân tra xét được số phòng của bọn họ xong, cười nói: "Xin chào, hóa đơn của phòng các bạn đã có người kết toán rồi, chúc các bạn dùng cơm vui vẻ, cảm ơn, hân hạnh được chiếu cố."

Hứa Thư Yểu sửng sốt: "Ai tính?" Cô bỗng nhiên nhớ tới Diệp Kỳ Sâm đã rời đi trước đó, chẳng là chú út?

"Là một vị tiên sinh rất đẹp trai."

Thật là chú út?

Hứa Thư Yểu nắm chặt thẻ ngân hàng trong tay, cười nói: "Có thể làm phiền chị in ra một phần hóa đơn của phòng bao bọn em không?"

"Có thể, xin chờ một lát."

Rất nhanh, chị thu ngân đã in hóa đơn của phòng bao bọn họ ra, Hứa Thư Yểu nhìn thoáng qua, bữa cơm này, bọn họ đã ăn gần được 500 tệ.

Còn may, không tính quá nhiều.

"Cảm ơn." Cô lễ phép nói cảm ơn.

"Không có chi, hoan nghênh lại đến lần sau."

Hứa Diễn bọn họ là gọi xe tới, chờ Hứa Thư Yểu tới đây, bọn họ vội vàng bảo tài xế chờ bọn họ về lại trường.

Hứa Thư Yểu ngồi cùng một chiếc xe với Hứa Diễn và Diệp Minh, Diệp Minh ngồi trên ghế phụ hàng trước.

Hứa Thư Yểu nhìn về phía Diệp Minh nói: "Vừa nãy, chú út đã tính tiền cho phòng bao chúng ta rồi."

Diệp Minh quay đầu cười cười: "Tính rồi thì thôi."

Hứa Thư Yểu cũng cười, không nói gì nữa, nhưng mà cô lại nhắc đến chuyện mình gặp phải Lâm Hàn ở nhà hàng kia: "Trước đó mình đi toilet có gặp phải cái người anh họ kia của cậu."

Nhắc tới cái gã anh họ kia, biểu cảm của Diệp Minh liền không đẹp vậy nữa, mày cậu bạn nhăn lại, lo lắng hỏi: "Anh ta không có bắt nạt cậu chứ?"

"Anh họ gì?" Hứa Diễn chen vào một câu.

Hứa Thư Yểu lắc đầu: "Thế thì thật không có, bị chú út cậu đuổi đi rồi."

"Vậy là được rồi." Diệp Minh thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói: "Lần sau nếu cậu lại nhìn thấy gã kia, cứ cách cái thứ hư hỏng kia xa một chút."

Nghe anh chàng nói thế, Hứa Thư Yểu cười khúc khích: "Sao mà cậu nói chuyện giống chú út cậu vậy?" Cái gã Lâm Hàn kia thiệt đúng là vạn người ngại mà.

Diệp Minh nhìn ý cười tỏa sáng bên môi Hứa Thư Yểu, lỗ tai có chút đỏ lên, anh chàng mất tự nhiên dời tầm mắt, giọng nói không hiểu sao lại khẩn trương lên: "Lâm Hàn không phải người tốt lành gì."

Lâm Hàn kia là con trai của cậu anh, ỷ vào trong nhà có chút tiền, nên thường xuyên làm xằng làm bậy ở bên ngoài.

Lúc ở bên ngoài làm bậy, Lâm Hàn kia còn cứ thích dùng danh hào nhà họ Diệp, hồi trước khi ba anh chàng vẫn còn sống đã không ít lần phải thu thập cục diện rối rắm giúp Lâm Hàn rồi.

Ông nội với chú út đều bảo anh bớt lui tới với Lâm Hàn, nếu không phải xem trên mặt của mẹ với cậu, Diệp Minh chẳng muốn thừa nhận cái gã Lâm Hàn kia có quan hệ gì với mình chút nào.

Mẹ Tôi Mới Có 18 Tuổi [EDIT]Where stories live. Discover now