Chương 16: Học bù

88 15 8
                                    

Tới trưa bọn họ về lại lớp nghỉ ngơi, Hứa Diễn tinh lực tràn đầy đi theo đám Diệp Minh lại đến sân vận động chơi bóng.

Trưa nay Lý Mạn chưa có ăn no, Hứa Thư Yểu cười mời cô ấy đến siêu thị trường, mời cô ấy ăn đồ ăn vặt.

Lúc trở về, trong lớp đã về được một nửa học sinh, bọn họ đa số là nằm bò trên chỗ ngồi mà ngủ, chỉ có số ít là còn đang đọc sách.

Khỏi cần phải nói, Vương Tiêu vĩnh viễn là cái người vùi đầu đọc sách kia, hình như lúc học môn thể dục cậu ta cũng ôm một cuốn sách đi xuống sân.

Hứa Thư Yểu thiệt sự bội phục cậu ta từ tận đáy lòng, hơn nữa còn cảm giác áp lực lớn như núi.

Rốt cuộc thì cô phải đi tranh hạng nhất với người như vậy, vậy thì chắc chắn phải nỗ lực hơn cậu ta rất nhiều mới được.

Hứa Thư Yểu vốn đang muốn nằm bò trên bàn học mà nghỉ ngơi một chốc, nhưng thấy vậy cũng thu cái ý muốn ngủ về, cũng lấy ra một cuốn tư liệu phụ đạo, làm bài học tập.

Thiệt ra thì không có ai được hạng nhất là trời sinh.

Mấy cái tình tiết đi học mà ngủ cũng có thể thi được hạng nhất kia, chỉ sợ là chỉ có thể thấy trong mỗi tiểu thuyết thôi.

Lấy Vương Tiêu mỗi lần đều thi được hạng nhất làm ví dụ nhé, kết quả đó cũng là cậu ấy yên lặng nỗ lực sau lưng rất lâu. Mọi người hình như đều chỉ nhìn thấy Vương Tiêu thi được hạng nhất, cho nên gọi cậu ấy là học bá học thần, nhưng bọn họ lại quên mất rằng trong ngày thường Vương Tiêu ngay cả thời gian để nghỉ ngơi đều đang học tập.

Trước kia khi Hứa Thư Yểu còn ở dưới quê đó, cô chỉ cần hơi nỗ lực một chút là có thể thi được hạng nhất. Hiện tại hoàn cảnh đã thay đổi, mới đầu theo không kịp cũng rất là bình thường, cô chỉ cần thích ứng một chút, thành tích cũng sẽ không quá kém.

Mà cố tình cái thằng ranh Hứa Diễn này xúc động, dùng cô đi đánh đố, vì thằng con trai không bớt lo này, cô nhất định phải nỗ lực giống như Vương Tiêu.

Buổi trưa là thời gian nghỉ ngơi, đến chiều đi học tiếp, có 2 tiếng đồng hồ, vừa lúc đủ để Hứa Thư Yểu làm xong một bộ đề thi toán học. Lúc đối chiếu đáp án, cô phát hiện có đề bị sai, nhưng mà cách phân tích ở đáp án cô lại không hiểu.

"Vương Tiêu, cậu xem thử đề này." Hứa Thư Yểu chủ động chọc chọc cánh tay Vương Tiêu, muốn tham thảo cái đề này với cậu ấy một chút.

Ai biết được, động tác nhẹ nhàng chọc cậu ấy của cô lại làm Vương Tiêu run rẩy một cái, theo phản xạ có điều kiện rụt cánh tay về, sắc mặt theo đó cũng tái nhợt hơn rất nhiều.

Hứa Thư Yểu sửng sốt: "Cậu...... Làm sao vậy?" Vừa nãy cô cũng không dùng sức mà ta.

Phần áo trên cánh tay Vương Tiêu lấy tốc độ có thể thấy bằng mắt thường mà chảy ra vết máu. Máu có thể thẩm thấu đồng phục mùa thu, vậy thì vết thương trên tay cậu ấy phải sâu đến cỡ nào!

Hứa Thư Yểu hít hà một hơi: "Sao cậu lại đổ máu?"

"Mình không sao." Giọng nói của cậu ấy vẫn cứ thanh lãnh như cũ, biểu cảm trên mặt cũng là cự người ngoài ngàn dặm.

Mẹ Tôi Mới Có 18 Tuổi [EDIT]Where stories live. Discover now