Chương 19: Sốc

79 14 2
                                    

Thầy Khương nghĩ đến bộ dáng thao tác máy tính thuần thục của Hứa Diễn vừa nãy, khẽ gật đầu: "Vậy để trò ấy thử xem đã."

Cô giáo muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng chỉ có thể căng da đầu mà đồng ý. Rốt cuộc nếu phải đợi thợ sửa máy tính tới, cái tiết học này sớm đã kết thúc.

Cả lớp cùng nhau đi ra khỏi phòng máy theo, đứng ở bậc thang chỗ hội trường kế bên, nhìn theo Hứa Diễn đi vào đó.

"Yểu Yểu, Hứa Diễn thật sự biết sửa máy tính sao?" Lý Mạn có chút lo lắng mà hỏi: "Đây chính là tiết dạy công khai đó."

Hứa Thư Yểu mím môi, cô kiên định gật đầu, cười nói: "Mình tin cậu ấy."

"Diễn ca cũng quá trâu bò rồi, thế mà biết sửa máy tính!" Đằng sau có bạn học nói.

"Lúc trước khi Hứa Diễn vừa chuyển tới lớp chúng ta là tui đã biết ngay cậu ấy không phải người bình thường rồi!"

"Ôi thôi cậu dẹp đi, lúc trước khi Hứa Diễn vừa chuyển tới, mắt cậu đang nhìn chằm chặp vào Hứa Thư Yểu người ta đó."

"Hứa Diễn với Hứa Thư Yểu là thân thích mà, tui nhìn Hứa Thư Yểu, còn không phải là tương đương với đang nhìn Hứa Diễn sao?"

"Suỵt, đừng có làm ồn, nhìn Diễn ca biểu diễn kìa."

Hứa Diễn vừa đi vào hội trường giảng dạy liền nhìn thấy ở đằng sau cái phòng học to bự này... đang ngồi một loạt lãnh đạo mênh mông cuồn cuộn. Mấy hàng đầu tiên ở đằng trước là một đám học sinh mặc đồng phục trường, dáng ngồi cực kỳ ngay ngắn.

Hiện giờ, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Hứa Diễn.

Lãnh đạo trường nhìn thấy tới sửa máy tính thế mà là một học sinh, trong lòng lập tức nổ tung, ánh mắt kia thiếu chút nữa muốn chọc cô giáo đi theo phía sau vào với Hứa Diễn ra một cái động.

Vốn dĩ tiết học công khai quan trọng đến vậy, máy tính thế mà còn bị hư rồi, thật là quá không chuyên nghiệp.

Lãnh đạo dưới thành phố nhìn thấy một học sinh như Hứa Diễn đi vào sửa máy tính, cũng kỳ quái hỏi: "Sao lại là một học sinh?"

Trên mặt lãnh đạo trường mang theo nụ cười cứng đờ, chỉ có thể căng da đầu trả lời: "Hẳn là người học sinh này của bọn tôi, trò ấy biết sửa máy tính."

Lãnh đạo thành phố kinh ngạc: "Vậy thì học sinh trường các vị ghê gớm đó nha!" Nói rồi, vị này thật sự tính toán xem thử xem, người học sinh này sẽ sửa máy tính như thế nào.

Hứa Diễn nhìn thấy trạng thái màn hình xanh lè của máy tính, liền đoán ra đại khái là chuyện như thế nào. Dưới ánh nhìn chăm chú của đám đông, anh chàng không chút hoang mang mà khởi động lại máy tính trước, sau đó mới mở máy tính đặt ở chế độ nền, nhập vào các loại mệnh lệnh, chưa đến 1 phút, máy tính đã khôi phục bình thường.

Hứa Diễn còn nhân tiện mà điều chỉnh luôn máy chiếu mà cô giáo cần phải dùng để dạy, anh chàng nghiêng đầu nhẹ nhàng cười, như gió mát trăng thanh.

"Cô, được rồi."

Bộ dáng trong sáng điển trai của chàng thiếu niên quét sạch tất cả khói mù trong lòng mọi người, đám các học đệ học muội dưới lớp 10 ngồi hàng trước kia, trong đầu khi đó chỉ có một ý nghĩ, học trưởng này thiệt là soái quá nha!

Mẹ Tôi Mới Có 18 Tuổi [EDIT]Where stories live. Discover now