Chương 12: Chú út

91 16 8
                                    

Hứa Mộng Dao tức giận đến quay đầu đi ngay, tựa hồ đang tính đi cáo trạng với Tôn Văn Lệ.

Hứa Thư Yểu cười nhạo một tiếng, cũng tính đi về theo. Ai biết được, đột nhiên có một cái bóng đen rớt xuống từ lầu hai phía bên phải, bóng đen nhảy lên một bên vườn hoa, phát ra một tiếng phịch trầm đục.

Hứa Thư Yểu hoảng sợ, ngơ ngác nhìn về phía bên kia.

Đây...... Có người nhảy lầu à?

Có thể là bởi vì nện lên đám hoa cỏ trong vườn có giảm xóc, nên thanh âm cũng không lớn, thêm cái nữa trong phòng còn có âm nhạc, căn bản là không có ai sẽ chú ý tình huống bên ngoài.

Hứa Thư Yểu ngừng thở, thật cẩn thận mà đi về phái bên kia, không được hai bước, quả nhiên thấy được một người đang chống tay muốn dậy ở bên kia vườn hoa.

Người kia hình như còn sống......

Anh ta giãy dụa muốn bò dậy, lại cảm giác như toàn thân anh ta đã mềm như bông, không còn sức lực gì rồi ấy.

Không kịp nghĩ nhiều, Hứa Thư Yểu vội vàng chạy tới, giữ chặt cánh tay người đàn ông, muốn đỡ anh ta dậy: "Nè, anh không sao đó chứ?"

Đến gần rồi, cô ngửi thấy được hương rượu trên người anh ta, cùng hương thuốc lá như có như không nữa.

Là anh ta?

Hứa Thư Yểu lập tức ngây ngẩn cả người, là người đàn ông cô vừa gặp trên ban công hồi nãy?

Cô không nhìn rõ mặt mũi anh ta, chỉ cảm giác được hình như anh ta rất thống khổ, hai tay nắm chặt lại, tựa hồ đang khắc chế ẩn nhẫn cái gì.

Hứa Thư Yểu rất lo lắng: "Nếu không để tôi kêu người đến coi thử đi."

Nói rồi, cô quay đầu muốn đi vào trong gọi người, lại bị anh ta túm một cái bắt được cổ tay.

Nhiệt độ lòng bàn tay anh ta, nóng rực đến có chút dọa người.

"Giúp tôi......" Giọng người đàn ông khàn khàn, ẩn nhẫn mà khắc chế, còn mang theo một tia...... dụ hoặc.

"Tôi giúp anh thế nào hả?" Hứa Thư Yểu vẫn là có chút sợ hãi, rốt cuộc thì tối lửa tắt đèn như này, lại là người đàn ông xa lạ nữa. Cô sinh lòng cảnh giác, đã chuẩn bị sẵn sàng tùy thời đánh người.

"Đằng trước...... Đỡ tôi qua đó."

Hả?

Hứa Thư Yểu theo hướng ngón tay anh ta chỉ vọng tới, ở đằng trước cách đó không xa, là một cái hồ nước sóng nước dập dờn lấp loáng, muốn qua bên đó à?

Người đàn ông nắm chặt cổ tay Hứa Thư Yểu: "Nhanh lên."

"Ờ, được...... được rồi." Cô nuốt nước miếng theo bản năng, hai tay dùng sức túm cánh tay anh ta, kéo anh ta đứng dậy.

Người đàn ông kêu lên một tiếng, dưới chân hơi lảo đảo, mém tí nữa là lại bổ nhào. Hứa Thư Yểu vội vàng vòng lấy eo anh ta, để anh ta dựa trên vai, sau đó đỡ anh ta đi về phía hồ nước đằng trước.

Cũng không biết là nhiệt độ cơ thể anh ta quá nóng cháy hay là vì đêm đen gió mạnh nữa, Hứa Thư Yểu chỉ cảm thấy... eo anh ta còn rất rắn chắc nha.

Mẹ Tôi Mới Có 18 Tuổi [EDIT]Where stories live. Discover now