Chương 42: Diệp Kỳ Sâm

51 8 3
                                    

Xe chạy băng băng trên đường, Diệp Minh giao điệp hai tay với nhau, chậm rãi mở miệng chất vấn hỏi: "Chú út, không phải trước đó chú đã nói là, không thích Hứa Thư Yểu sao?"

Lúc này, bên tai Diệp Kỳ Sâm còn có tiếng chất vấn của chính mình đến từ tương lai: "Cậu nam sinh vừa nãy là ai? Vì sao cậu ta sẽ về nhà chung với Hứa Thư Yểu?"

Diệp Kỳ Sâm chợt phân thần, xe suýt nữa đã đụng vào lan can lề đường, may mà anh phản ứng nhanh, ổn định xe lại.

Mà động tác kia của Diệp Kỳ Sâm lại làm trái tim Diệp Minh cũng đột nhiên chìm xuống. Cậu chàng hiểu chú út của mình, nếu không phải chột dạ, sao sẽ ngay lái xe cũng bất ổn?

Diệp Kỳ Sâm đang vướng bận tiếng nói trong lòng, đối mặt với câu chất vấn của cháu trai, anh bị chất vấn đến á khẩu không trả lời được, thậm chí còn có chút chật vật.

Trước đó không lâu mới vừa thề thốt bảo rằng không thích con gái người ta, lúc này lại có một giọng nói đến từ tương lai nói cho anh rằng, Hứa Thư Yểu là bà xã tương lai của anh.

Cái giọng nói trong đầu kia cười lạnh, lại trộn lẫn vài phần châm chọc: "Thế nào hả, Diệp Minh thích Yểu Yểu?"

"Ừm."

"Cho nên, anh muốn nhường vợ của mình cho cháu trai mình sao?"

Diệp Kỳ Sâm: "......"

Đưa Diệp Minh về đến cửa nhà rồi, Diệp Kỳ Sâm dặn dò: "Nghỉ ngơi sớm một chút đi."

Diệp Minh đứng tại chỗ, dừng một chút, cuối cùng cũng chưa nói cái gì, xoay người lên lầu. Bầu không khí giữa hai chú cháu, lần đầu tiên đông cứng đến thế.

Diệp Kỳ Sâm nhẹ nhàng dựa vào ghế dựa sau lưng, một tay nhéo nhéo mi tâm, một tay lấy hộp thuốc lá trong túi ra, sau đó dùng một tay cầm bật lửa châm một điếu thuốc.

Cái giọng nói trong đầu kia lại lần nữa vang lên: "Yểu Yểu không thích mùi thuốc lá, cũng không thích anh hút thuốc."

Diệp Kỳ Sâm sửng sốt, hồi lâu sau anh hừ nhẹ một tiếng, nhưng lại vẫn dụi tắt đi đầu thuốc.

Anh vừa khởi động xe, vừa nói: "Chậc, anh còn biết được chi tiết nào nữa, đều nói ra đi."

"Trở về, tìm cô ấy."

"Người anh em này, tôi mới vừa đưa người ta về nhà, anh nhìn thử coi mấy giờ rồi được chứ?" Diệp Kỳ Sâm không để ý đến thanh âm này nữa, chất vấn ngược lại: "Anh nói anh là tôi ở tương lai, anh có chứng cứ gì? Chí ít anh phải chứng minh cho tôi thấy tính chân thật của chuyện này chút đi chứ."

Giọng nói kia lại lần nữa vang lên: "Tôi không cần chứng minh bản thân, anh chỉ cần biết, tôi tới đây là để trợ giúp anh."

"Tôi cần anh trợ giúp cái gì?" Diệp Kỳ Sâm cảm thấy buồn cười.

Giọng nói kia đột nhiên trở nên bi thương, tựa hồ đang ẩn nhẫn bi thương cùng thống khổ cực lớn: "Hiện tại anh vĩnh viễn sẽ không biết được, trong tương lai không lâu, anh sẽ gặp phải cái gì......"

Đột nhiên, Diệp Kỳ Sâm trầm mặc. Có thể là bởi vì cái phiên bản chính mình đến từ tương lai này đang ở ngay trong thân thể anh, thế cho nên anh cũng có thể cảm nhận được cảm giác bi thương cùng bất lực trong nháy mắt đó.

Mẹ Tôi Mới Có 18 Tuổi [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ