Chương 41: Anh ở tương lai

58 11 3
                                    

Ánh đèn màu tím lam của quán bar chiếu rọi vào trên mặt, tạo thêm vài phần ái muội.

Hoàn cảnh ồn ào làm Diệp Kỳ Sâm cho rằng vừa nãy mình mới xuất hiện ảo giác.

Vốn dĩ anh không tính toán để ý tới thanh âm này, đã quay đầu liếc mắt nhìn Tiểu Bàn một cái, nhướng mày nói: "Cho nên hôm nay cậu tìm tôi tới, rốt cuộc là vì sao?"

Tiểu Bàn cười hề hề: "Thì lần trước đó, em nhận một cô em nuôi, nhìn thấy anh rồi thì không buồn ăn uống, muốn nhờ em giúp nó làm quen với anh chút xíu."

Diệp Kỳ Sâm trầm mặc một lát, quay đầu đi ngay.

Tiểu Bàn đuổi theo: "Sâm ca, cho huynh đệ cái mặt mũi với, em đã nói trước mặt em nó rồi. Hai ta hồi cao trung là quan hệ tốt nhất mà."

Diệp Kỳ Sâm cười nhạo: "Có liên quan gì tới tôi? Lâu vậy không gặp rồi, nên có phải cậu đã quên, tôi là kiểu người như thế nào rồi không?"

Tiểu Bàn: "......" Anh ta ngượng ngùng cười, biết là Diệp Kỳ Sâm tức giận thật, anh ta cũng chặn lại nói xin lỗi: "Thật xin lỗi, anh, chủ yếu là em cũng bị cô em đó phiền chết, sẽ không có lần sau nữa."

"Mau đi ngăn cản Diệp Minh!" Bên tai lại lần nữa truyền đến thanh âm kia, lúc này đây thậm chí còn có chút nôn nóng.

Diệp Kỳ Sâm theo bản năng quay đầu nhìn về phía Diệp Minh với Hứa Thư Yểu.

Lúc này, chẳng biết Diệp Minh hô biến ở đâu ra một đóa hoa hồng, đưa đến trước mặt Hứa Thư Yểu.

Dưới ánh đèn, trên mặt cậu thiếu niên có vài phần ngượng ngùng, càng có rất nhiều kiên định cùng thành khẩn mà trước kia chưa bao giờ có. Cặp mắt đen kia, rực rỡ lấp lánh, phá lệ lộng lẫy.

"Diệp Kỳ Sâm, mất đi Hứa Thư Yểu, anh sẽ hối hận." Giọng nói bên tai nặng nề mà tang thương, thậm chí Diệp Kỳ Sâm có thể cảm giác được hối hận, còn có cả tuyệt vọng đến từ sâu trong đáy lòng.

"Anh là ai?" Diệp Kỳ Sâm thấy trái tim căng thẳng, không thể không chất vấn trong lòng: "Sao mà anh biết, Hứa Thư Yểu là...... Là vợ tương lai của tôi?"

Lúc này giọng nói bên tai lại nhiều thêm một tia thần bí: "Tôi là...... chính anh đến từ tương lai. Nếu anh không muốn để tương lai mình phải hối hận, đi ngăn cản Diệp Minh ngay!"

Diệp Kỳ Sâm: "......" Thật sự không phải ảo giác! Này đây liền hơi bị khoa học viễn tưởng rồi!

"Sâm ca?" Tiểu Bàn thấy Diệp Kỳ Sâm lại đột nhiên dừng lại, anh ta vui sướng: "Không đi rồi sao?"

Đôi môi mỏng của Diệp Kỳ Sâm hơi mím lại, quay đầu đi vào bar lần nữa.

Tiểu Bàn thấy vui vẻ trong bụng mà nghĩ Sâm ca quả nhiên đau lòng người anh em như mình đây, anh ta theo sát phía sau, đi theo sau lưng Diệp Kỳ Sâm vào bar.

"Anh ơi, bên này......" Tiểu Bàn ý đồ chỉ dẫn phương hướng, nhưng mà, Diệp Kỳ Sâm đã trực tiếp nhằm về phía Diệp Minh mà bước qua.

"Khéo vậy sao, sao mấy đứa lại ở đây?" Diệp Kỳ Sâm vờ như vô tình đi ngang qua đây, đôi môi ngậm cười đi qua.

Hứa Diễn còn đang lo không có cách nào đánh gãy thế công thổ lộ của Diệp Minh với Hứa Thư Yểu đây, thấy được Diệp Kỳ Sâm, anh chàng y như thấy thân nhân ấy, vội vàng phất tay chào hỏi: "Chú út, sao chú lại tới đây? Tới tới tới, mau tới ngồi nè chú, bọn con đang chúc mừng đây."

Mẹ Tôi Mới Có 18 Tuổi [EDIT]Where stories live. Discover now