Chương 46: Mẹ nợ con trả

24 5 2
                                    

Lúc Hứa Thư Yểu vội vàng mua gạo đem về ấy, Diệp Kỳ Sâm đã động thủ tháo gỡ vỏ ngoài của camera. Bên trong camera không thấm nước nhiều lắm, nhưng vẫn là bị ẩm.

Ngón tay người đàn ông thon dài, cầm lên những linh kiện bé xíu kia, cho hết vào trong một cái túi cất kỹ.

Hứa Thư Yểu cho túi gạo nhỏ mua về lên bàn, Diệp Kỳ Sâm rất cẩn thận mà dùng một lớp băng gạc bọc lại camera, sau đó cho hết các linh kiện vào túi chôn ngập trong gạo.

Nhìn hành động của anh, Hứa Thư Yểu không hiểu lắm, hiếu kỳ hỏi: "Vì sao phải làm như vậy?"

Anh kiên nhẫn giải thích nói: "Gạo có tính ưa nước cao, có thể hấp thu hơi nước rất có hiệu quả, dùng làm chất hút ẩm, chờ tới giờ này ngày mai, hẳn là đã được rồi."

"Thì ra là như vậy." Biểu cảm Hứa Thư Yểu hơi sáng lên, cô truy vấn: "Vậy những đoạn phim được lưu trong máy trước đó đó, còn có thể dùng không ạ?"

"Video được lưu trong thẻ, ngày mai để chú tìm cái máy tính coi thử, hẳn là sẽ không có vấn đề."

Nghe được Diệp Kỳ Sâm nói thế, Hứa Thư Yểu như được uống một viên thuốc an thần, thở phào nhẹ nhõm một hơi, cô cảm kích nhìn về phía Diệp Kỳ Sâm: "Chú út, cảm ơn chú."

Diệp Kỳ Sâm hơi hơi cong môi: "Không cần khách khí."

"Xời, đừng có vui mừng quá sớm, còn không biết biện pháp này có hữu dụng hay không đâu, phải tới ngày mai mới sửa được, vậy bên đoàn phim phải thế nào đây? Không quay nữa à?" Triệu Miểu Miểu không nhịn được mà nhỏ giọng nói thầm, trong lòng cũng ám chọc chọc tức giận. Máy quay phim bị nước vào, nhanh vậy đã được sửa rồi? Gạt người đi!

Diệp Kỳ Sâm nhìn về phía cô ta, lạnh giọng chất vấn: "Công ty không có máy quay phim dự phòng sao? Nếu mà thật không có, vậy thì đoàn phim đình công một ngày đi."

Triệu Miểu Miểu bị ánh mắt Diệp Kỳ Sâm lia tới, trong lòng run lên: "Chính là...... bên diễn viên phải làm sao đây? Chậm trễ một ngày, liền phải cho diễn viên tiền nhiều hơn một ngày." Lúc này, cô ta như thể chính mình rất biết nghĩ vì công ty.

"Sẽ xuất hiện tình huống thế này, hoàn toàn là vấn đề ở lãnh đạo công ty. Tôi thì thật sự rất muốn biết, là ai đang phụ trách phương diện này, làm cho công ty ngay cả máy dự phòng cũng không có." Diệp Kỳ Sâm nói rồi lại nhìn thoáng qua sư phụ già trong phòng duy tu, ánh mắt càng thêm âm u.

Đang nói chuyện, cuối hành lang có một người vội vàng đuổi tới, người đàn ông trung niên bụng phệ mặt treo tươi cười bước lên đón: "Diệp tổng, sao anh lại ở đây? Mấy người bọn tôi chờ anh trong phòng họp trên lầu lâu lắm rồi đó."

Nói rồi, ông ta rất lấy lòng vươn tay, muốn bắt tay tạo hảo cảm với Diệp Kỳ Sâm: "Kẻ hèn họ Phương, là phó giám đốc của Tinh Nguyệt, phụ trách mảng nghệ sĩ và nhân sự của công ty. Trước kia lúc ở tổng công ty, tôi làm bên nhân sự."

Diệp Kỳ Sâm biểu cảm nhạt nhòa duỗi tay, nhẹ nhàng bắt tay ông ta một chút liền buông lỏng ra.

Triệu Miểu Miểu nhìn về phía người đàn ông trung niên, hô nhỏ một tiếng: "Cậu."

Mẹ Tôi Mới Có 18 Tuổi [EDIT]Where stories live. Discover now