Chương 11: Hội các phu nhân

89 19 4
                                    

Bởi vì trời tối rồi, căn biệt thự này lại ở giữa sườn núi, nên ngoài ban công mang theo vài phần se lạnh của mùa xuân.

Hứa Thư Yểu nắm chặt ly nước trái cây trong tay, muốn thấy rõ người đàn ông đứng hút thuốc ở trong góc kia.

Nơi cửa ban công chợt có một vị phu nhân đi tới, vị kia mặc váy dạ hội màu đen bó eo, cả người trông có vẻ đoan trang hào phóng. Phu nhân kia nhìn về phía người đàn ông trong góc, trong giọng nói nhiều thêm chút oán trách: "Sao lại trốn ra đây rồi? Chú nhà họ Đàm nói muốn gặp mặt con kìa."

"Biết rồi." Giọng người đàn ông khàn khàn, lại phá lệ có từ tính.

Anh ta dập tắt điếu thuốc lá mới rít một hơi trong tay đi, sau đó vứt vào thùng rác ở bên cạnh, chậm rãi bước ra từ chỗ tối.

Ánh sáng chậm rãi di động trên người anh ta, mắt thấy sắp sửa phải lộ ra lư sơn chân diện mục ấy, vị phu nhân kia lại chú ý tới Hứa Thư Yểu: "Cô bé, trên ban công khí lạnh nặng lắm, con có muốn đi vào trong ngồi chút không?"

Hứa Thư Yểu hoàn hồn, nhìn về phía bà ấy, ngượng ngùng cười cười: "Cảm ơn bác đã nhắc nhở."

Người đàn ông đã đi tới, lúc đi ngang qua bên người cô thì tạm dừng một chút.

Cô ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh ta.

Hứa Thư Yểu theo bản năng ngẩng đầu lên, khi nhìn qua thì cũng chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng đĩnh bạt của người đàn ông. Anh ta đi cùng với vị phu nhân kia, dần dần dung nhập vào đám người trong đại sảnh.

Tiệc tùng trong đại sảnh vẫn cứ rất náo nhiệt, Hứa Thư Yểu đưa mắt nhìn lại, không có một ai là cô quen cả, ba cô cũng không biết đã đi đâu rồi.

Bả vai đột nhiên bị vỗ một cái, Hứa Thư Yểu xoay người, nhìn thấy Hứa Mộng Dao đang đứng sau lưng mình.

Vẻ mặt Hứa Mộng Dao không tình nguyện nói: "Mẹ tôi bảo cô qua đó kìa, cô ngu người đứng đây một mình chi vậy? Thiệt là không hiểu chút quy củ nào."

Hứa Thư Yểu nhìn về phía cô ta, dừng một chút, cười nói: "Vậy thì mời cô, người hiểu quy củ, dẫn đường đi."

Hứa Mộng Dao nhẹ nhàng hừ một tiếng, trợn trắng mắt liếc xéo cô một cái, sau đó quay đầu vào đại sảnh nhằm về phía một khu sảnh nhỏ bên trái mà đi.

Chỗ sảnh sườn này tuy chỉ bằng một nửa đại sảnh, nhưng mà các quý phụ đến tham gia yến hội này cơ bản đều tụ họp ở đây. Ánh đèn chỗ này nhu hòa hơn ngoài đại sảnh một chút, hình như còn bật máy sưởi nữa. Những bức màn màu đỏ sậm dài chấm đất, trang trí cho căn biệt thự này trông phá lệ dày nặng.

Về cách bày biện trong phòng cũng phá lệ xa xưa nặng nề nghiêm túc như những bức màn kia, một loạt kệ thủy tinh cuối cùng kia còn triển lãm các loại cúp. Trong một góc bên trái sảnh còn có một cây đàn piano tam giác nữa.

Các quý phu nhân trong sảnh sườn đều đang tụ hội bên nhau, dùng trà tán gẫu, nói nói cười cười. Ngồi ở C vị* chính giữa là một vị phu nhân mặc váy áo dạ hội màu xanh biển, biểu cảm tinh tế lão luyện.

Mẹ Tôi Mới Có 18 Tuổi [EDIT]Where stories live. Discover now