Chương 1: Tiệc gia đình

1.7K 41 13
                                    

Lưu Nhã Sắt đắm chìm trong vui sướng tột cùng, cảm ơn vận mệnh đã quan tâm cô. Cô đã từng cho rằng, mình sẽ không tiếp xúc với âm nhạc nữa, sẽ không trở lại sân khấu một lần nữa. Từ lúc nhận được lời mời đến khi chấp nhận lời mời, cô chỉ do dự một phút đồng hồ, cho đến bây giờ ngồi trong hiện trường tiệc gia đình, nhìn thấy người trong ti-vi xuất hiện ngồi quây quần cùng nhau, cô chỉ cảm thấy vừa sợ vừa vui.

Mặc dù có rất nhiều chị gái mình đã từng quen lúc còn trẻ, nhưng dù sao đã lâu không gặp, cộng thêm bởi vì hồi hộp, sợ hãi và vui vẻ, cô vẫn có vẻ câu nệ, sau khi chào hỏi các chị gái thì lặng lẽ đứng ở một góc ghi nhớ tên. Chỉ có cô gái mặc váy dài đi ngang mình kia, làm đôi mắt mình tỏa sáng. Giống như toàn bộ các chị gái mặc đồ đẹp ở đây, cô gái váy dài liên tục chào hỏi, đi về hướng chỗ mình.

Đây là người cô chưa từng gặp bao giờ.

Lưu Nhã Sắt đứng bên cạnh nghe Amber nói chuyện với cô gái váy dài.

Cô ấy nói cô ấy tên Chi Pu.

Tiếp đến, trước mặt mình xuất hiện một đôi tay, chủ nhân của bàn tay nói một chuỗi ngôn ngữ mà cô không hiểu. Lưu Nhã Sắt cầu cứu Amber bên cạnh, được phiên dịch xong mới hiểu cô ấy đang nói gì, sau đó quả quyết cầm tay Chi Pu.

- Tôi tên Lưu Nhã Sắt, Cya.

Câu hỏi của Chi Pu khiến cô luống cuống, chỉ có thể giới thiệu tên mình, cô tự biết tiếng Anh của mình chỉ giới hạn ở đây.

Chi Pu chậm rãi rút tay về, nói một cách ấm áp:

- Em tên Chi Pu, em đến từ Việt Nam.

Lưu Nhã Sắt không tự chủ mà mỉm cười, Chi Pu cũng cười đáp lại mình, sau đó cô ấy chợt xoay người nhìn thấy Ella, không nói mấy câu đã núp sau lưng Amber:

- Ơ?

Cô nhìn theo, thấy các cô ấy tụ tập thành một nhóm dùng tiếng Anh nói chuyện với nhau, còn mình chỉ im lặng đứng sau lưng nàng. Thật sự nên học một ít tiếng Anh thôi.

Con người rất dễ thích nghi với hoàn cảnh, vẻn vẹn một buổi tối mà mọi người đã quen biết nhau. Theo yêu cầu của tổ chương trình, sau bữa tiệc mọi người sẽ không tiếp tục chụp hình nữa. Lưu Nhã Sắt xem đồng hồ đeo tay, cùng Giả Tịnh Văn ra khỏi trường quay.

Bên ngoài hẳn là đã mưa một chút, cô lau hơi nước trên cửa sổ xe, trông thấy hai người đi chậm rãi trên con đường nhỏ, còn vừa trao đổi gì đó với nhau.

Đợi lái xe tới gần hơn, Lưu Nhã Sắt nhìn rõ gương mặt của các nàng, là Amber và Chi Pu.

Các cô ấy quen biết nhau từ trước à?

Lưu Nhã Sắt nghiêng đầu, nhìn theo bóng lưng của hai người, sau đó thu hồi tầm mắt.

- Hôm nay rất cảm ơn chị đã phiên dịch giúp em. - Chi Pu nói tiếng Anh lưu loát, cười với Amber:

- Nếu không... em cũng không biết phải làm thế nào, phiên dịch viên bị trì hoãn.

- Chuyện nhỏ.

Amber bật cười. Chi Pu nhìn gương mặt tươi cười của cô ấy: Sao lúc nào chị ấy cũng cười vậy nhỉ?

Sau đó Amber tiếp tục nói:

- Sau này cứ gọi tôi nếu cần, tôi nhất định sẽ giúp em.

Chi Pu im lặng vài giây, nàng luôn hiểu rõ từ năm năm trước bản thân sẽ rất ỷ lại và thích người nhiệt tình như vậy.

Không nhận được câu trả lời, tưởng rằng Chi Pu ngại mở lời, Amber tự nói tiếp:

- Trước kia tôi đến Hàn Quốc một mình, cũng từng trải qua vấn đề không hiểu tiếng, em có thể hoàn toàn tìm tôi hỗ trợ.

- Cảm ơn chị. - Chi Pu dừng bước, hơi mỉm cười:

- Chị quen hết tất cả mọi người hôm nay không?

Amber nhìn chiếc xe đang chạy phía xa xa:

- Không toàn bộ, phần lớn đều biết.

- Em chỉ biết chị và chị Ella. - Chi Pu suy ngẫm nhìn Amber:

- Hiện nay Trung Quốc các chị thịnh hành tóc ngắn à?

- Sao nói vậy?

- Cái người ở hiện trường hôm nay. - Chi Pu như đang cố gắng nhớ gì đó:

- Lưu...

- Lưu Tích Quân? Lưu Nhã Sắt? - Amber nói ra tên giúp nàng.

- Đúng, các chị ấy cũng tóc ngắn.

Chi Pu nhìn sườn mặt của Amber, trả lời rất dịu dàng:

- Rất đẹp, các chị đều rất xinh đẹp.

Trở về khách sạn, Lưu Nhã Sắt nhàn rỗi, nếu bên ngoài trời không mưa, cô sẽ đi chơi trượt ván. Trong căn phòng, sô pha mềm mại, đủ loại mỹ phẩm dưỡng da và kịch bản mà mình tự chỉnh sửa được đặt rời rạc trên chiếc bàn lớn, không gian yên tĩnh giống như bản thân đang ở trong thư viện công cộng.

Lưu Nhã Sắt tìm đến máy tính bảng, bắt đầu lên mạng tìm hiểu lý lịch của từng chị gái. Cô không định điều tra có chọn lọc, chỉ muốn tìm kiếm từng người một, thế nhưng trong đầu luôn nhảy ra cái tên Chi Pu chủ động tìm mình chào hỏi kia.

- Năm 93. - Lưu Nhã Sắt sờ sờ mũi mình:

- Còn rất nhỏ.

Tiếp tục xem tiếp:

- Điện ảnh, nhạc kịch, ra đĩa nhạc, hình như có vẻ rất lợi hại.

[FeChi/Fuser] [Edit] Chiếc thăm may mắnTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang