Chương 4: Công một

624 25 15
                                    

Lưu Nhã Sắt vừa mới ngồi xuống cạnh giường bệnh, chuẩn bị ăn cơm chiều. Cô lót một chiếc khăn ăn lên đùi mẹ, giúp mẹ rót nước, tiếp đến cũng rót cho mình một ly. Dạo này mẹ không khỏe, nằm viện ở Bắc Kinh, mấy ngày nữa mình lại phải đi Trường Sa ngây người thật lâu, buổi sáng hẹn Tăng Khả Ny tập nhảy, buổi chiều thì vẫn luôn ở bệnh viện.

- Bé con còn chuyến bay buổi tối phải không? Cơ thể chịu nổi không?

Lưu Nhã Sắt không ngờ mẹ sẽ hỏi vấn đề như vậy, cô không nghĩ tới mẹ vẫn quan tâm hành trình của mình trong khoảng thời gian này.

- Mẹ không sao, không cần bay tới bay tui cho mệt.

Mẹ nhíu mày, rõ ràng mình là người bệnh mà lại cho miếng thịt vào trong chén của cô.

- Biết rồi mẹ, con sẽ nghỉ ngơi thật tốt.

Mẹ gật đầu, bắt đầu gắp mấy món khác cho cô. Lưu Nhã Sắt biết bà còn muốn nói những vấn đề khác, thậm chí cô biết mẹ muốn hỏi vấn đề gì, nhưng cô sợ trả lời vấn đề đó.

- Trải qua chuyến này, mẹ càng muốn nhìn thấy có người cùng với con.

Mấy năm trước từ lúc mẹ sinh bênh cho tới nay, Lưu Nhã Sắt chưa từng trốn tránh vấn đề này của mẹ, đồng thời mỗi lần đều trả lời lấp lửng mập mờ, nhưng mà cô có một trực giác, vấn đề lần này cô cần phải cho mẹ hiểu rõ mình một chút.

- Trong chương trình lần này có một em gái Việt Nam.

Lưu Nhã Sắt cố gắng nói bằng giọng kiên định, cô không muốn mẹ lo lắng những chuyện này, nhưng bà cũng có quyền được biết:

- Em ấy tên Chi Pu, mỗi khi thấy em ấy, con đều có cảm giác rất lạ. Ây da không biết nói sao cho rõ, chính là lơ đãng mà để ý đến em ấy.

- Con có nắm chắc con bé có thể cùng con không? - Vài phút sau, mẹ hỏi Lưu Nhã Sắt, sau đó dùng mu bàn tay sờ trán cô:

- Con bé có thể đến bên con lúc con cần người bồi không?

Lưu Nhã Sắt rũ mí mắt im lặng một lát, lúc đang định nói chuyện thì nghe điện thoại di động vang lên. Cô đứng dậy từ bên giường, vẫn chưa hoàn toàn đứng lên thì âm báo tin nhắn của điện thoại lại vang lên, lịch sử trò chuyện trống rỗng hiện lên hai dòng Chi Pu đã gửi ảnh.

Không biết vì sao, con gái mình xem điện thoại bắt đầu mỉm cười, mẹ nhìn Lưu Nhã Sắt, trong đầu đại thể đã có cân nhắc.

- Tin gì vui vậy? - Mẹ hỏi.

- Là Chi Pu, em ấy đem cà phê Việt Nam cho con.

Lưu Nhã Sắt cất điện thoại, tiếp tục trò chuyện với mẹ, sau đó vội vàng chạy ra sân bay.

Trước khi ghi hình một ngày, phòng tập như một không gian nhỏ bịt kín, ngoại trừ ăn cơm cần thiết, các cô gái sẽ ngâm mình trong đó cả ngày không đi ra ngoài. Chi Pu dán tai lên cửa, mới đầu nàng không nghe được gì cả, chỉ có thể nghe thấy không khí và tiếng bước chân. Sau đó, nàng nghe được một âm thanh.

- Khoan đã, chúng ta còn phải phân nhóm lần nữa à?

Giọng nói rất vang, hơi quen, bỗng nàng nhận ra người ngoài cửa là ai, là Amber.

[FeChi/Fuser] [Edit] Chiếc thăm may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ