Chương 15: Lo lắng

769 30 26
                                    

Trong phòng tập cực kỳ yên tĩnh.

Kết thúc một ngày luyện tập. Hôm nay Tạ Na tổ chức liên hoan, lúc này Lưu Nhã Sắt đeo túi định đi phòng vệ sinh thay đồ khác. Khi đi ngang phòng tập kế bên, bên trong truyền đến một chuỗi âm thanh trầm thấp. Cô không đẩy thẳng cửa ra, mà áp tai nghe.

Chi Pu đang hát, tiếng của nàng đứt quãng, Lưu Nhã Sắt đoán nàng đang luyện tiếng Trung. Sau khi thẳng thắn với Chi Pu, tiếp xúc với nàng sẽ luôn có một cảm giác rất lạ. Từ tối hôm đó, Lưu Nhã Sắt bắt đầu cảm thấy thân thiết hơn hoặc ít hoặc nhiều so với ngày trước, đây là điều cô hoàn toàn không ngờ tới. Chi Pu vẫn giống ngày thường, thích tụ một chỗ hoặc nắm tay người thân thiết, thế nhưng Lưu Nhã Sắt biết khóe mắt của nàng vẫn luôn đặt trên người mình, bởi vì mỗi lúc lơ đãng xoay mặt đi, cô luôn sẽ đối mắt với Chi Pu. Đồng thời trước khi hai người phải tách ra, Chi Pu sẽ luôn đặc biệt đến gần cô, gật gật đầu, chớp chớp mắt, hoặc là mỉm cười.

Mấy hôm trước Chi Pu có hỏi cô muốn ra ngoài ăn không, nhưng vẫn chưa nói thời gian cụ thể. Hơn nữa, lúc đó mình vẫn chưa hoàn toàn thích ứng, cũng rất ngượng ngùng. Cũng bởi vì vậy, cô còn phải mất một ngày mới xuất hiện trước cửa phòng tập của nàng.

Chi Pu vẫn tiếp đón Lưu Nhã Sắt rất nhiệt tình, hờn trách cô vì sao cả ngày không trả lời WeChat của nàng. Sau đó lại thoải mái nói về tiến độ luyện tập của Chi Pu, tiến độ của Lưu Nhã Sắt. Đối thoại một lần lại một lần, Lưu Nhã Sắt càng thả lỏng tự tại hơn.

- Em không thuộc nổi một từ.

Từ trước Chi Pu đã nói lời bài hát lần này rất khó đối với nàng.

- Tôi dạy em nhé!

Lưu Nhã Sắt thả máy phiên dịch xuống, cầm lời bài hát lên, đập vào mắt là phiên âm và chữ Việt Nam rậm rạp chi chít:

- Là đoạn nào?

- Toàn bộ.

Chi Pu hơi mím môi, mặt buồn rầu nhìn dáng vẻ Nhã Sắt cúi đầu lật xem lời bài hát:

- Ngày mai kiểm tra làm sao đây.

Lưu Nhã Sắt nhíu mày:

- Cách lần trước có hữu dụng không?

- Lần trước? - Chi Pu hồi tưởng lại:

- Cái lần sờ môi đó hả?

Lưu Nhã Sắt lúng túng ho khan mấy tiếng:

- Không thì tôi ghi âm cho em đi, đưa điện thoại của em cho tôi.

Một bài hát khoảng chừng bốn phút, Lưu Nhã Sắt chia thành ba đoạn, ghi âm từng chữ từng chữ một:

- Em nghe thử xem, được không?

Chi Pu chỉ nghe một chút, mỉm cười gật đầu theo giọng nói (voice).

Chờ đến lúc Tạ Na gọi hỏi thì Mặt trời đã lặn phía Tây rồi. Người bên cạnh quá im lặng, lúc này Chi Pu mới nhớ ra chuyện buổi tối có liên hoan.

Điều hòa của phòng vệ sinh bị hư, quần áo của Lưu Nhã Sắt vẫn chưa đổi, tuy vẫn luôn ngồi nhưng trán vẫn chảy mồ hôi. Cô vẫn ngại thay đồ trước mặt Chi Pu, cô thấy trong góc có một tấm chắn gấp nho nhỏ, chc là nhóm emy tự đem ti.

[FeChi/Fuser] [Edit] Chiếc thăm may mắnWhere stories live. Discover now