Chương 18: Chung gối

759 33 5
                                    

Ánh mắt Lưu Nhã Sắt cực kỳ nghiêm túc nhìn nàng chằm chằm.

Bỗng nhiên Chi Pu ho khan dữ dội:

- Gì đó?

Lưu Nhã Sắt không trả lời, lại đổ chút bột cà phê vào giấy lọc, mùi hương cà phê nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng. Lúc cô bận rộn pha cà phê, Chi Pu ngắm nhìn xung quanh.

Lần trước ở đây, suýt chút nữa nàng đã hôn Lưu Nhã Sắt.

- Muốn uống không?

Lưu Nhã Sắt đưa một ly giấy cho nàng, cà phê bên trong không nhiều lắm, cô sợ Chi Pu không ngủ được.

Chi Pu ngạc nhiên, muộn như vậy mà Lưu Nhã Sắt còn uống cà phê, nhưng vẫn tiếp nhận, chỉ nhấp một ngụm, cắn mép ly giấy hỏi:

- Chị uống cà phê không bị mất ngủ à?

Lưu Nhã Sắt thổi cà phê, ngồi ở mép giường cạnh Chi Pu:

- Em có bị không?

Chi Pu gật đầu, cười với cô:

- Không sao, một đêm không thành vấn đề.

- Tôi còn có bia nè. - Lưu Nhã Sắt lấy hai lon bia từ trong tủ lạnh mini:

- Hay là uống chút bia?

- Uống bia làm gì?

Chi Pu ngồi với đôi chân trần, chỉ cần hai người không nói lời nào, gian phòng lập tức yên tĩnh đến nỗi nàng hơi hoảng hốt, nàng nghe được nhịp tim đập "thình thịch" của mình, càng lúc càng nhanh hơn.

- Tất nhiên là...

Lưu Nhã Sắt ngừng lại, tăng thêm... tăng thêm can đảm...

- À đúng rồi! - Chi Pu sờ soạng lên xuống, mới phát hiện mình mặc đồ thường chưa đổi thành đồ ngủ:

- Em phải về một chuyến.

- Để làm gì?

Lưu Nhã Sắt túm góc áo của nàng, đưa máy phiên dịch cho nàng:

- Quay lại không?

Mặt Chi Pu hơi đỏ lên, có lẽ do bầu không khí quá nóng:

- Quay lại, ký túc xá chỉ có một mình em.

Lưu Nhã Sắt thả tay ra, khui một lon bia vừa đọc kịch bản vừa uống đợi Chi Pu. Cô nghe được tiếng Chi Pu trở về phòng. Khi cô mở mắt, Chi Pu đã ở bên cạnh, dùng một tay vén chỗ tóc che khuất lông mày của Lưu Nhã Sắt, giống cái đêm không thành công đó.

Khác nhau duy nhất là, lúc này Lưu Nhã Sắt mở mắt. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Chi Pu chớp chớp mắt:

- Không biết uống rượu còn uống rượu.

Lưu Nhã Sắt mỉm cười, nửa tựa vào giường:

- Em biết không, mỗi một diễn viên chưa thành danh đều muốn có công ty, mỗi một diễn viên dã tâm bừng bừng đều muốn đoạt nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, bây giờ tôi đã có cả hai cái rồi. - Cô nhàn nhạt mở miệng, rất kiên nhẫn đợi máy phiên dịch kết thúc mới nói tiếp:

- Nhưng mà có một thứ tôi càng muốn có hơn.

- Muốn có hơn?

Chi Pu suy nghĩ giải thưởng mà Lưu Nhã Sắt đã đạt được, bật cười:

[FeChi/Fuser] [Edit] Chiếc thăm may mắnWhere stories live. Discover now