Chương 14: Câu trả lời

523 28 5
                                    

Lưu Nhã Sắt không đón nàng. Giữa lúc Chi Pu đang muốn đến ký túc xá, nàng nghe được có người đang gọi nàng. Nàng xoay người, nhìn thấy Ella, chị ấy đang đi ngang chiếc xe, vẫy cánh tay chào nàng. Tại một đất nước khác, có một người bạn xuất hiện, để nàng có thể cười khúc khích, thật là tốt. Chi Pu nắm tay Ella, cười đến mức trông như một con khỉ.

- Chị đến chuyển lời cho em. - Ella nói:

- Có người muốn gặp em.

Chi Pu nhướng mày, tưởng rằng buổi tối tổ đạo diễn chế tác tìm nàng. Chứng kiến vẻ mặt như thế, Ella cười vui vẻ hơn:

- Nhã Sắt đấy. - Ella nói:

- Em ấy đợi em ở trong phòng.

Chi Pu bỗng nhiên có dự cảm xấu, nụ cười biến mất lập tức:

- Ở trong phòng? Phòng nào?

- Là phòng em ấy, em ấy đã hỏi rất nhiều người rằng em đến chưa, sau đó nhờ chị ra ngoài xem thử.

- Chị ấy có nói với chị sẽ nói gì không?

Chi Pu túm chặt cánh tay của chị ấy.

- Không có. - Ella kéo tay Chi Pu từ tay áo của mình xuống, tiếp đến nắm lại tay nàng:

- Đại khái là muốn thổ lộ với em chăng! Ha ha ha ha ha.

- A ha.

- Chị nói mò. Có điều hẳn là tâm tình không tốt, mấy hôm trước bị chửi lên hot search, em không biết chuyện này nhỉ? - Ella nói ngắn gọn:

- Tuy bề ngoài em ấy không sao, nhưng trong lòng vẫn khó chịu, đợi lát nữa em hỏi em ấy thử. Vậy bây giờ em đi qua hay là?

Chi Pu không biết nên nói gì, nàng cũng không nói gì, đặt rương hành lý một bên, chỉ đeo một cái túi đi hướng ký túc xá, để nhóm của mình ở lại phía sau. Nàng và Ella đi ngang phòng khách nhỏ, lên lầu hai, cánh cửa đang đóng. Nàng chợt sợ hãi, suýt chút nữa muốn lén chuồn đi, nhưng nàng đã đứng ở cửa. Ella lướt qua nàng, đứng trước nhất, xoay tay nắm cửa.

Chi Pu thấy Lưu Nhã Sắt ngồi dưới đất dựa vào mép giường, cô xoay nửa người qua, Chi Pu đoán là vì nghe Ella gõ cửa. Thế nhưng cô nhìn thấy mình thì đứng dậy, chủ động lấy túi trên người mình xuống để bên cạnh.

- Về rồi.

Sau khi Ella đi, Lưu Nhã Sắt mới mở miệng nói chuyện với nàng, chính xác hơn là dùng máy phiên dịch nói chuyện với nàng, nhưng giọng của cô hơi khàn khàn:

- Đáng lẽ định đi đón em, nhưng bị cảm rồi nên không đi nữa.

Lúc này, Chi Pu mới nhìn thấy trên bàn rất lộn xộn, đầy mỹ phẩm và một đống thuốc, còn có nửa điếu thuốc lá và cà phê đã uống một nửa. Lưu Nhã Sắt mặc quần đùi, áo sơ-mi phẳng phiu bó sát người, cổ áo chỗ cô tháo cà-vạt đã bị mở rộng ra.

Chi Pu dời tầm mắt:

- Không sao, lần sau tới...

- Tôi có lời muốn nói với em.

Lưu Nhã Sắt nói tiếng Anh, điều này làm Chi Pu nở nụ cười, thả lỏng không ít.

- Khụ...

[FeChi/Fuser] [Edit] Chiếc thăm may mắnWhere stories live. Discover now