Chương 21: Hẹn hò

634 32 6
                                    

Mùa mưa còn chưa đến, vậy mà thời tiết vẫn ẩm thấp, một ít tia sáng len lỏi từ tầng mây dày đặc, chiếu vào phòng tập buổi sớm. Đó là một buổi sáng hơi âm u, nhưng chỉ cần trời không mưa, thì thời tiết như vậy cũng không xấu, ngược lại khiến người cảm thấy thời tiết vào Thứ tư như vậy, tâm trạng cũng dễ chịu không thôi.

Ánh mắt Chi Pu dừng ở bệ cửa sổ một lúc, rồi lại dời về trong phòng.

Buổi sáng ghi hình xong, buổi chiều người ở phòng tập không nhiều lắm, chỉ có vài chị gái đến ghi hình bổ sung. Trong gian phòng đó, nàng vừa uống nước, vừa nhớ lại cuộc trò chuyện điện thoại với mẹ vào buổi sáng hôm nay.

Như thường lệ, trước khi về nước một ngày, bà sẽ cố tình gọi tới để kêu nàng về nhà, nhưng lần này nàng đã hẹn với giáo viên dạy nhảy trước.

- Về nhà ở lại thêm vài ngày đi.

Chi Pu an ủi mẹ, nói thêm một ít chuyện khác. Trong điện thoại, bỗng nhiên mẹ chợt thở dài:

- Ở độ tuổi này của con, mẹ đã nhọc lòng vì tụi con cả ngày rồi.

Đối với lời càm ràm của mẹ, Chi Pu luôn không để tâm lắm:

- Lúc đó ngoại trừ lo cho tụi con, mẹ không còn việc gì khác à?

- Muốn làm những chuyện khác, nhưng có con cái rồi sẽ khác.

Nghe mẹ nói, trước mặt Chi Pu hiện lên gương mặt của những người bạn đã có con cái. Đương nhiên phần lớn những người đó và Chi Pu không có tiếng nói chung, cũng không có qua lại thân thiết gì, thậm chí có một số còn công khai phản bội mình trong chuyện tình cảm của mình.

Uống một ngụm nước suối, nhìn chất lỏng trong suốt trong bình, điện thoại reo lên.

Chi Pu hít vào một hơi, tựa như tâm sự của mình bị người phát hiện. Nàng vội điều chỉnh nhịp thở, tiếp điện thoại, giọng Lưu Nhã Sắt truyền ra:

- Ở đâu?

- Đang trang điểm.

- Tôi đến rồi.

Vài câu từ tiếng Anh cực kỳ đơn giản, Chi Pu dùng tiếng Trung trả lời.

Không tới 5 phút, Lưu Nhã Sắt đã đến phòng trang điểm.

- Em phải mặc cùng hệ màu với bọn chị chứ. - Lão Cung đứng một bên, nhìn Lưu Nhã Sắt với bộ đồ trắng từ trên xuống dưới:

- Không thì... chụp hình sẽ thấy không hài hòa.

Lưu Nhã Sắt cởi áo khoác, bên trong là áo lót hở rốn màu đen, quay đầu lại hỏi nhân viên công tác:

- Cái này có quần màu đen không?

- Có một cái quần giống vậy thì đưa cho chị, được chứ?

Lão Cung tiếp tục phóng lớn tiếng, muốn nhờ người khác tìm giúp một cái.

- Này được không? - Stylist của Chi Pu cầm một cái quần đen đưa cho cô.

- Được. - Lưu Nhã Sắt gật đầu nhận lấy:

- T-shirt thì sao, T-shirt. (áo thun)

[FeChi/Fuser] [Edit] Chiếc thăm may mắnWhere stories live. Discover now