Chương 22: Nước ngoài

608 36 14
                                    

Trở lại ký túc xá, tắm rửa xong, tâm trạng cũng ổn định một chút. Bước ra nhà vệ sinh, Chi Pu đã ngủ rồi. Xem ra đêm nay đã hoàn toàn kết thúc, trong lòng Lưu Nhã Sắt dâng lên một nỗi tiếc nuối, nhưng không thể tiếp tục đánh thức Chi Pu nữa. Lưu Nhã Sắt cũng hơi mệt, cô ôm Chi Pu, ngọt ngọt ngào nào tiến vào mộng đẹp. Ngủ một giấc dậy, đã là 6 giờ sáng ngày hôm sau.

Chi Pu bị báo thức đánh thức, Lưu Nhã Sắt cũng tỉnh dậy ngay sau đó.

- Mấy giờ rồi?

- Sáu giờ rồi.

Lưu Nhã Sắt hỏi, Chi Pu đáp. Một hỏi một đáp như vậy, hai người bắt đầu nói chuyện tự nhiên.

- Thời tiết đẹp không?

- Vẫn hơi âm u, mà đẹp hơn hôm qua nhiều.

Chi Pu đi tới trước cửa sổ, kéo ra một khe nhỏ, ngay lập tức nhìn thấy ánh mặt trời dịu nhẹ của buổi sớm.

- Em phải lên đường.

- Chi Pu. - Lưu Nhã Sắt gọi tên nàng, thò tay ra khỏi mền vẫy vẫy Chi Pu:

- Lại đây.

Chi Pu xoa xoa đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ, đi tới, sau đó liền bị Lưu Nhã Sắt ôm lấy.

- Khi nào trở lại? - Lưu Nhã Sắt nhẹ nhàng hôn lên mặt Chi Pu.

- Trưa ngày 30.

- Vậy buổi tối hẹn gặp ở ký túc xá.

Lưu Nhã Sắt buông Chi Pu ra, chỉnh lại cổ áo đồ ngủ của mình, cười hì hì nói.

Chi Pu đi nhà tắm gội đầu, dùng máy sấy sửa sang lại tóc. Điện thoại của mình đặt trên bàn trang điểm, nàng không nhịn được lại nghĩ đến quyển sổ tiết kiệm của Lưu Nhã Sắt. Cho tới lúc này, Lưu Nhã Sắt chưa từng nói chữ "yêu", nhưng nơi nơi đều là hành động yêu nàng. Nàng cũng không thích ép Lưu Nhã Sắt, nếu nàng muốn nghe, nhất định Lưu Nhã Sắt sẽ nói. Nghĩ tới những điều này, Chi Pu hơi hối hận vì cách làm dứt khoát của mình ngày hôm qua. Nếu lại phải từ chối như vậy, cũng có thể có cách làm uyển chuyển hơn.

Nghĩ như vậy, quay đầu nhìn vào trong phòng, Lưu Nhã Sắt đứng dậy từ trên giường, đang mặc đồ ngủ, giẫm lên dép, đi tới ngồi lên chiếc ghế gần ban công, nói với Chi Pu:

- Ơ, trời quang rồi, tôi đi cùng hai chị em được không?

- Nhưng mà chị còn phải rất lâu.

- Không sao, tôi sẽ ngủ thêm một lúc ở trên xe. - Lưu Nhã Sắt ngoảnh đầu nhìn nàng:

- Ăn sáng rồi hãy đi.

- Được! - Chi Pu vui vẻ nói.

Trên đường đi từ ký túc xá đến sân bay, Chi Pu và Lưu Nhã Sắt thưởng thức cảnh đường phố Trường Sa, còn Giả Tịnh Văn ngồi một mình ở dãy cuối đeo đồ chụp mắt ngủ bù. Đến sân bay đã hơn 8 giờ.

- Bye bye chị Tịnh Văn! - Lưu Nhã Sắt ngồi trong xe, gọi Giả Tịnh Văn ở phía sau:

- Giao Chi Pu cho chị nha.

- Em thật là làm quá, gì mà giao cho chị, bọn chị cũng sẽ cùng đi qua trạm kiểm tra an ninh mà.

Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Giả Tịnh Văn vẫn đứng bên ngoài đợi Chi Pu xuống xe.

[FeChi/Fuser] [Edit] Chiếc thăm may mắnWhere stories live. Discover now