Chương 33: Hiểu

1K 23 40
                                    

- Để em nói cậu ta đừng đến.

Chi Pu lấy điện thoại ra, đang lục danh bạ.

Điện thoại vẫn còn lưu, mặc dù chỉ có một dãy số mà không chú thích, nhưng trong đầu Lưu Nhã Sắt tràn đầy dự cảm xấu, cô thừa nhận cô hơi lo lắng.

Chi Pu nói chuyện càng lúc càng nhanh, Lưu Nhã Sắt không hiểu được một câu nào, chỉ nhìn nàng đi tới đi lui trong phòng tập. Ánh mắt Chi Pu chợt rơi trên người Lưu Nhã Sắt vẫn luôn im lặng, chân mày vốn đang nhíu cũng dần thả lỏng.

Tiếp đến nàng ngồi xuống, nhấn chế độ rảnh tay, tiếp tục nói như chưa hề xảy ra chuyện gì. Lưu Nhã Sắt thấy động tác của Chi Pu, thả đôi môi đang cắn ra, cảm giác như qua một thời gian dài Chi Pu mới cúp điện thoại. Nhưng trên thực tế, có lẽ không lâu đến vậy.

- Cậu ta sẽ không đến.

Giọng Chi Pu khàn khàn, nàng cầm máy phiên dịch, cảm giác được Lưu Nhã Sắt gật đầu, cơ thể suy sụp của cô đã thả lỏng trở lại.

- Đi thôi.

Lưu Nhã Sắt lại gật đầu, kéo tay Chi Pu đứng lên, phủi phủi quần áo, tiếp đến dùng khăn giấy lau sạch tay:

- Em có thể giải quyết được không?

- Không thành vấn đề.

Mượn ánh trăng sáng, Lưu Nhã Sắt nhìn đồng hồ trên tường phòng tập vừa chỉ đúng 6 giờ:

- Muốn về cùng không?

Lưu Nhã Sắt dắt tay Chi Pu đi xuống lầu. Trường quay ở lầu dưới và bên cạnh đều không một bóng người:

- Nghe nói hôm nay là lẩu.

- Em và thầy đã hẹn nhau tập múa cột thêm một lúc nữa. - Chi Pu đẩy lưng Lưu Nhã Sắt:

- Chị đi trước đi, ăn nhiều chút.

- Vậy chị ở với em nha?

- Em phải tập lâu lắm, chị về đi mà.

- Vậy tôi ăn lẩu xong sẽ quay lại.

- Trời ơi, đi mau.

Chi Pu giả vờ không kiên nhẫn vỗ vỗ mông Lưu Nhã Sắt.

- Vậy bữa tối của em thì sao? - Lưu Nhã Sắt tựa ở cửa, tay vẫn cầm máy phiên dịch:

- Hay tôi đem qua cho em.

- Đi nào.

Chi Pu nhìn thời gian, vội đẩy lưng Lưu Nhã Sắt thúc giục.

- Nhớ ăn chút gì đó.

Lưu Nhã Sắt vừa quay đầu lại vừa đi ba bước về phía cửa, miệng không ngừng dặn dò.

*******

- Sao chỉ có một mình em? - Tạ Na nhìn Lưu Nhã Sắt với vẻ rất hoang mang:

- Không phải đã nói muốn ngồi chung xe với Chi Pu về à?

- Em ấy nói muốn ở lại tập thêm một lát nữa.

Mặt Lưu Nhã Sắt không cảm xúc, đi vào từ cửa ký túc xá.

- Sao vậy?

Giả Tịnh Văn vừa đội băng-đô vừa nghi hoặc nhìn cô chăm chú, còn Lưu Nhã Sắt thì làm như không có chuyện gì.

[FeChi/Fuser] [Edit] Chiếc thăm may mắnWhere stories live. Discover now