Chương 28: Sinh nhật - 1

636 33 20
                                    

Cả ngày nay, Lưu Nhã Sắt vực dậy tinh thần bận rộn không nghỉ. Chưa đến 10 giờ sáng đã đến phòng tập luyện múa, sau đó chỉnh sửa lại kịch bản mới gửi tới vào tối hôm qua. Hơn 1 giờ lại chạy đi học thanh nhạc.

Công việc này, nhìn qua có vẻ hào nhoáng nhưng thực chất lại giống như tạp vụ.

Xem một ngày làm việc hôm nay thì biết: phòng nhảy múa, ăn cơm, đọc kịch bản, luyện múa, luyện thanh. Lưu Nhã Sắt chưa từng được đào tạo chuyên môn về bất kỳ lĩnh vực nào trong số đó, nhưng ít nhất không để lại ấn tượng xấu cho những người hâm mộ của mình, đây là điều mà Lưu Nhã Sắt luôn yêu cầu bản thân phải thực hiện được.

Do đó, kể từ thời điểm bắt đầu làm việc, cho dù có chuyện buồn phiền thì Lưu Nhã Sắt vẫn sẽ luôn hết mình vì công việc kể cả thể xác lẫn tinh thần.

Từ sau khi nhận được cuộc gọi im lặng kia, lúc nào trong đầu Lưu Nhã Sắt cũng vang lên giọng nói đó. Hôm nay, dọc trên đường, rất tình cờ nhìn thấy video của Chi Pu và Gil cùng tham gia hoạt động ở Việt Nam. Ban đầu cô không xác nhận, nhưng đã xem quá nhiều rồi cũng nghe ra được rốt cuộc là ai đã gọi cuộc gọi im lặng của mấy ngày đó. Sau khi xác định sự thật này, Lưu Nhã Sắt đã không thể bình tĩnh trong một khoảng thời gian dài.

Lúc bận rộn, tâm sự có thể bị quên lãng. Thế nhưng một khi rảnh rỗi, nó sẽ trở lại.

Từ đó suy ra, bận rộn có thể lãng quên mọi tạp niệm, có lợi cho tập trung tinh thần làm việc.

Một mình Lưu Nhã Sắt ngồi trong phòng tập. Kết thúc điệu múa cần luyện trong hôm nay, thở hổn hển, trong đầu lại chợt nghĩ về chuyện đó.

Bất thình lình nhận được điện thoại của Lưu Nhã Sắt, Chi Pu rất ngạc nhiên.

"Thật sự muốn đến à?" - Chi Pu đọc phiên dịch xong vẫn bán tín bán nghi, giọng hơi bị lệch tông.

"Em không tiện hả?"

"Không mà, chị đến tất nhiên em vui lắm."

Chi Pu đang ngồi uống trà ở bờ hồ, nàng lắc lắc vòng tay trên tay vô cùng vui vẻ: "Trứng gà đâu?"

Lưu Nhã Sắt tháo xuống từ túi xách, lắc lắc trước màn hình: "Ngày mấy đi?"

"Đợi chút."

Hình như Chi Pu đang bàn bạc với ai đó, cách một lúc mới truyền đến giọng nói: "Sắp tới chị có việc gì không?"

"Không có."

"Em nghĩ ngày mai chị hãy đến."

Ngày 13 tháng 6, 11 giờ 40 phút tối, sân bay quốc tế Phố Đông, Thượng Hải.

Một người mặc đồ đen lấy hành lý từ trên giá hành lý xuống, đi xuống máy bay, đi ra cửa hành lang cùng các hành khách khác. Cô không có bất kì hành lý gì, chỉ đeo một cái túi, đội mũ che hơn nửa gương mặt. Khẩu trang màu đen kết hợp với chiếc mũ khiến cho hầu hết hành khách trên chuyến bay không nhận ra.

Chuyến đi này, ngoại trừ mẹ và Tiểu La, không ai khác biết. Bước nhanh đến cửa ra, cô nhìn ngang nhìn dọc, nhìn bốn phía, giờ này người ở sân bay không nhiều bằng ban ngày.

[FeChi/Fuser] [Edit] Chiếc thăm may mắnWhere stories live. Discover now