Chương 34: Lần đầu chạm mặt người cũ

433 25 16
                                    

Kết thúc tập luyện, về ký túc xá được một lúc lâu, ai nấy đều yên ổn chuẩn bị nghỉ ngơi, riêng Lưu Nhã Sắt lại nằm trên giường không ngủ được vì khó chịu trong lòng. Cô không thể đợi Chi Pu tập xong trở về, sau đó hai nàng có thể tán gẫu với nhau một lát, hoặc cũng có thể đi ngủ thẳng giấc.

Điện thoại di động rung lên, Lưu Nhã Sắt ngồi dậy. Phía bên ngoài là âm thanh chiếc xe thắng lại. Lưu Nhã Sắt bung mền, đi tới mở cửa sổ.

Chi Pu vừa mới xuống xe, ngẩng đầu lập tức nhìn thấy Lưu Nhã Sắt tựa vào cửa sổ.

- Nhã Sắt?

Nàng gọi hơi nhỏ, đồng thời ra dấu thúc giục.

- Đến ngay.

Lưu Nhã Sắt đóng cửa sổ, vội thay đồ ngủ ra. Thật may quần đùi của cô đang nằm ngay trong góc, đã được gấp ngay ngắn, đặt bên dưới chiếc áo khoác. Cô cởi đồ ngủ, thay quần áo nhanh chóng, sợ trời tối nổi gió, vắt áo khoác lên tay, rón rén vượt qua hành lang.

Chi Pu đợi bên ngoài, bên cạnh là chiếc xe đạp mới xuất hiện, tay lái hình cung, đệm ngồi loại nhỏ trước hẹp sau rộng, còn có một chồng dây xích và dây kim loại.

- Xe đạp? - Lưu Nhã Sắt phủi đệm ngồi:

- Em muốn đạp xe?

Chi Pu gật đầu, lấy máy phiên dịch từ trong túi ra, sau đó chỉnh âm lượng thấp xuống:

- Em cảm thấy cả hai chúng ta đều cần thư giãn một chút.

- Em biết đạp không?

Lưu Nhã Sắt vắt chân ngồi lên đệm, một tay nắm tay lái, tay còn lại móc điện thoại ra xem giờ. Giờ này quanh đây sẽ không có ai đi bộ.

- Em ngồi đây.

Chi Pu không đợi cô nói, trực tiếp ngồi phía sau Lưu Nhã Sắt, ôm hông của cô.

Đi qua làn đường ẩm ướt gồ ghề bên bờ hồ ký túc xá, đạp trên đường nhựa rồi rẽ trái và tiếp tục tiến về phía trước. Khi sắp đến một con dốc nhỏ, Lưu Nhã Sắt dừng xe, cầm máy phiên dịch nói:

- Đi cùng tôi.

Từ trên đỉnh dốc đạp xuống rất nhanh, cảm giác như đang bay vậy, tóc Chi Pu bị gió thổi tung về phía sau.

Trong làn gió, cây cối xung quanh như đang thì thầm nói nhỏ, đốm đốm vì sao lấp lánh trên bầu trời tối đen như nhung. Lưu Nhã Sắt giang đôi tay ra, ngửa người về sau, quay đầu cười lớn nhìn Chi Pu:

- Try. (Thử đi)

- No.

- Phải nhanh mới kích thích.

- Rất nguy hiểm.

Chi Pu sợ hãi nói một loạt tiếng Anh, Lưu Nhã Sắt nghe không hiểu. Sau đó cô nhẹ nhàng bổ sung từ đơn mà nàng biết:

- Tin tôi đi.

Chi Pu không có sự lựa chọn nữa rồi.

Nàng hít sâu một hơi, từ từ giang hai tay ra. Nàng đang bay, băng qua màn đêm bay về hướng gò núi. Xung quanh có cây cối, không khí tràn đầy hương hoa. Nàng nghe tiếng cười lớn của Lưu Nhã Sắt ở bên cạnh, nhưng nàng vẫn chưa kịp nở nụ cười thì xe đã ngừng. Chi Pu ngơ ngác nhìn Lưu Nhã Sắt.

[FeChi/Fuser] [Edit] Chiếc thăm may mắnWhere stories live. Discover now