Chương 8: Ấm lên

722 31 11
                                    

Khi Lưu Nhã Sắt vào phòng tập, Chi Pu còn đang treo người trên vòng treo, lúc này đây nàng treo rất cao.

- Mấy hôm nay liên tục tập cái này? - Cô đặt ba lô xuống hỏi Lão Cung bên cạnh.

- Đúng.

Không đợi Lão Cung trả lời, Chi Pu xuống từ vòng treo, nàng vừa nói vừa cười với mình. Lưu Nhã Sắt biết dáng vẻ của Chi Pu lúc nàng vui vẻ cười rộ lên, nhưng mà hiện tại hình như cho cô cảm giác không giống nhau.

Lưu Nhã Sắt ngồi trên ghế sa lông, chỉnh đầu tóc rối bời của cô, sau đó tay vòng ôm eo:

- Em mua đồ mới?

Lưu Nhã Sắt đã chú ý tới. Cô nhất định là một người quan sát tỉ mỉ, dù là màu trắng bình thường cũng có thể nhận ra sự khác biệt.

Chi Pu cúi đầu nhìn quần áo của mình:

- Em có ba bộ ngắn tay giống nhau như đúc.

- Vậy mà em còn nói đồ của tôi đơn điệu?

- Chị chỉ mặc đồ màu đen!

- Em quản được tôi.

Chi Pu thay đổi tư thế, lúc này nàng nằm trên đất, cong đầu gối, hai bàn tay đan nhau kê sau ót. Còn Lưu Nhã Sắt vô duyên vô cớ đổi tư thế, hai chân kề sát ngực, hai tay ôm đầu gối.

Hệ thống lọc không khí vẫn đang hoạt động, tạo ra một loạt tiếng "vù vù", tiếng hơi nhỏ so với cái quạt.

- Dạo này em đang học tiếng Trung. - Chi Pu quay đầu nhìn Lưu Nhã Sắt.

Lưu Nhã Sắt xoay mặt sang chỗ khác, im lặng gật đầu.

- Hôm qua em còn cùng với mấy chị khác xem phim của chị. - Chi Pu nói bổ sung.

Lỗ tai Lão Cung dựng thẳng lên, đây là chuyện cô ấy chưa biết.

Lưu Nhã Sắt nghe Lão Cung phiên dịch xong lập tức hứng thú, ngồi xếp bằng lại, tỏ ý Chi Pu nói tiếp.

- Là bị đánh thật à?

Chi Pu cố gắng quên đi dáng vẻ Lưu Nhã Sắt bị đánh bị đạp mà mình đã xem ngày hôm qua. Tuy là phim, nhưng nàng nhớ rõ hôm qua lúc chứng kiến cảnh tượng đó, trong lòng sẽ dâng lên cảm giác. Điều làm nàng ngạc nhiên chính là, loại cảm giác này là đau lòng, nhưng cũng không phải là đau lòng, ngay sau đó lại cảm thấy kỳ quái.

- Phim thôi mà, rất bình thường.

Lưu Nhã Sắt bình thản lướt qua những đau khổ mà mình đã chịu đựng lúc quay phim "Răng khôn".

Lão Cung dịch cho Chi Pu nghe, sau đó ba người đều trầm mặc một lúc.

- Hai người có từng nghĩ tới, nếu có thể thay đổi một việc, thì cuộc sống của chúng ta sẽ có khác biệt nhiều thế nào?

Bỗng nhiên Lưu Nhã Sắt hỏi.

Bình thường cô sẽ không nghĩ như vậy. Lần trước có suy nghĩ này là lúc muốn làm diễn viên, nhưng dạo này lại bắt đầu nghĩ như thế. Nếu quen biết Chi Pu rất sớm, thì sẽ thế nào. Nếu không nhận lời mời "Đạp gió rẽ sóng", sẽ thế nào. Nếu tính mình chủ động hơn một chút, sẽ ra sao. Không nghĩ ngợi những chuyện không có khả năng xảy ra, chính là lý do ngày trước lòng Lưu Nhã Sắt yên tĩnh. Thế nhưng các hành động gần đây của Chi Pu cộng thêm người khác nói bóng nói gió, cô vẫn sẽ kỳ vọng một chút, sự kỳ vọng mà cô không nên kỳ vọng.

[FeChi/Fuser] [Edit] Chiếc thăm may mắnWhere stories live. Discover now