Chương 3

106K 2.5K 189
                                    

Beta: Nguyên Đức Phi

Trải qua 1 năm điều dưỡng, thân mình Cố Vân Yên còn tốt hơn so với trước khi sinh bệnh một chút. Đối với kết quả này cảm thấy vui mừng nhất chính là Triệu thị, thân thể nữ nhi suy nhược vẫn luôn là tâm bệnh của nàng, nay nhìn thấy kết quả này, Triệu thị giống như được uống thuốc an thần, cả người nhẹ nhàng hẳn ra.

Tuân ca nhi đã được hai tuổi, càng hoạt bát hiếu động hơn xưa, nhân lúc hai mẹ con Cố Vân Yên vùi đầu làm châm tuyến, nhất thời không chú ý đến bên cạnh, tiểu tử kia liền lẻn đi chơi chỗ khác.

Cố Vân Yên bất đắc dĩ đành phải buông nửa đầu hổ vừa làm, mang theo nha hoàn bên người đi tìm Tuân ca nhi, dạo qua một vòng phía sau viện, mới nhìn thấy một thân ảnh nho nhỏ sam y xanh nhạt ở vườn hoa.

Tiểu tử kia đang nhón mũi chân đi hái một đóa hoa cúc đang nở rộ, bởi vì Triệu thị thích hoa cúc, cho nên trong vườn hoa trồng rất nhiều loại cúc khác nhau.

Thật vất vả hái được một đóa, trên mặt Tuân ca nhi lộ ra tươi cười vui sướng, quay người lại nhìn thấy tỷ tỷ, tiểu tử kia bước cao bước thấp chạy tới. Giơ hoa cúc trong tay lên cao nói: "Cho nương, xinh đẹp!" Tuân ca nhi hướng về phía tỷ tỷ cười nói.

"Một lát Tuân ca nhi tự tay đưa cho nương, được không?" Cố Vân Yên lấy ra khăn tay lau cái trán rịn mồ hôi của đệ đệ.

"Được, Tuân ca nhi cho nương, tỷ tỷ cũng xinh đẹp" Tuân ca nhi nắm tay Cố Vân Yên nói.

Cố Vân Yên ngây người một chút, sau đó không khỏi lắc đầu bật cười, tiểu gia hỏa này vì chỉ hái cho nương nên sợ nàng ghen đây mà.

Trở lại Phù Cúc viện của Triệu thị, Tuân ca nhi đưa hoa cúc đã sắp bị vo thành một nắm lên như đang hiến vật quý cho Triệu thị, miệng còn ồn ào "Hoa hoa, xinh đẹp! Nương thích."

Triệu thị cùng Cố Vân Yên bị bộ dáng đơn thuần của Tuân ca nhi chọc cười.

Hôm sau Cố Cẩn được nghỉ ở nhà, Cố Vân Yên liền đến thư phòng Cố Cẩn, hai cha con cùng chơi cờ vây, chuyện này cũng đã hơn một năm. Cố Vân Yên vừa chơi vừa nghĩ đến một sự kiện, đến khi tìm ra được quyết sách thích hợp cũng vừa lúc phá được ván cờ.

"Cha, Yên nhi thắng được người rồi" Cố Vân Yên hưng phấn nói. Đây là lần duy nhất Cố Vân Yên thắng một ván, sao không vui cho được?

"Con ta tư chất thật cao" Trên mặt Cố Cẩn tràn đầy vui mừng, đương nhiên đánh giá này bao hàm tâm tình của một người phụ thân thừa nhận năng lực của con mình. Có điều đối với một người chỉ vừa mới chơi cờ vây không bao lâu như nữ nhi của ông mà nói, lần thắng này quả thật đáng giá làm cho người ta kiêu ngạo.

"Cha có điều không hiểu, vì sao trước kia Yên nhi luôn luôn không thích cờ vây, sao đột nhiên ham thích chơi môn này vậy?" Cố lão gia hỏi.

Cố Vân Yên vờ như không thấy nghi hoặc trong mắt Cố Cẩn, nói: "Nữ nhi nghĩ, cha là cao thủ cờ vây, nữ nhi lại không hiểu biết chút gì về cờ vây có chút hơi khó nghe, dù sao mọi người vẫn thường nói có kì phụ ắt phải có kì nữ mà."

[Hoàn] Sủng Phi Thượng Vị Ký [Edit] - Mạch Thượng Phù TôWhere stories live. Discover now