Chương 125

55.2K 1K 54
                                    

Beta: RineAnh

Trên bàn ăn, Tiêu Dục ngồi đối diện Cố Vân Yên. Giữa hai người là ba đứa nhỏ. Mà Linh nhi nhỏ nhất thì ngồi ở giữa Nhị hoàng tử cùng Cố Lăng.

Linh nhi bởi vì chưa ý thức được thân phận đế vương của Tiêu Dục có cái gì khác với mình, cho nên vẫn hoạt bát hiếu động như ở nhà. Thỉnh thoảng lại chuyển động cái đầu nhỏ, một hồi nhìn nhìn Nhị hoàng tử, một hồi nhìn nhìn ca ca nhà mình.

Mà hoàn toàn tương phản với Linh nhi đó là Cố Lăng. Cố Lăng bảy tuổi dĩ nhiên cảm nhận được nhà đế vương cùng nhà người thường là khác biệt. Bởi vậy, từ đầu tới cuối, biểu hiện của Cố Lăng chỉ có thể dùng ba cái thành ngữ đến hình dung đó là: trung quy trung củ, bất cẩu ngôn tiếu, cử chỉ đoan trang.

Nhị hoàng tử nhận ra được tương phản giữa biểu ca cùng biểu muội, ở dưới bàn ăn vỗ vỗ đùi Cố Lăng. Ý bảo hắn không cần câu nệ, cười nói: "Biểu ca cùng biểu muội nếm thử món thịt Đông Pha này, xem hương vị như thế nào?"

Nhị hoàng tử nói vừa dứt, cung nhân ở một bên hầu hạ gắp một khối thịt Đông Pha cho Cố Lăng và Linh nhi.

Linh nhi nhìn khối thịt Đông Pha trong bát làm cho người ta càng thèm ăn kia, vẻ mặt thèm nhỏ dãi, cúi đầu hít thật sâu. Trong nhất thời hương thơm tràn đầy chóp mũi, lúc này liền chu cái miệng nhỏ thưởng thức món ngon.

Mà Cố Lăng là gật đầu nói lời cảm tạ với Nhị hoàng tử: "Vâng, tạ Nhị hoàng tử ân điển!" Nói xong mới nho nhã nhấm nháp khối thịt Đông Pha trong bát.

"Ngon ngon, ăn thật ngon. Linh nhi còn muốn ăn một khối thịt Đông Pha nữa~" Linh nhi kéo tay Nhị hoàng tử chu miệng làm nũng.

Nhị hoàng tử cười sủng nịch, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh nhi, nói: "Hảo, lại cho Linh nhi một khối thịt Đông Pha."

Linh nhi được như ý nguyện mặt cười thỏa mãn, nói tiếp: "Ân! Ăn ngon thật! Ca ca và biểu ca ăn thịt cùng Linh nhi đi." Nói xong mới nhớ tới còn có Cố Vân Yên cùng Tiêu Dục ở đây, vì thế không hề sợ hãi nói tiếp: "Cô cùng dượng, các ngươi cũng ăn đi."

Nghe được Linh nhi nói lời đại nghịch như vậy, Cố Vân Yên vẻ mặt kinh hoảng, có chút không biết làm sao nhìn về phía Tiêu Dục. Chỉ thấy Tiêu Dục động tác dừng một chút, trên mặt biểu tình thật là vi diệu. Vừa không phải tức giận cũng không phải trách cứ, làm cho Cố Vân Yên trong nhất thời giống như nhìn một hòa thượng nắm không được ý nghĩ. Chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến, cùng đợi tiếp theo Tiêu Dục sẽ có cái hành động gì.

Mà ra ngoài dự kiến Cố Vân Yên, Tiêu Dục ngoại trừ lúc ban đầu nghe được lời Linh nhi nói có chút khẽ giật mình cực ngắn ra, sau đó liền khôi phục như thường. Giống như Linh nhi chưa bao giờ nói qua lời này. Hắn cũng chưa từng nghe qua.

Thấy thế, Cố Vân Yên trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Tiêu Dục vấn tội, nàng thật đúng là không biết nên làm thế nào cho phải. Vụng trộm quan sát thần sắc của Tiêu Dục một chút, cũng không khác thường. Hiển nhiên vẫn chưa để lời Linh nhi nói ở trong lòng. Cố Vân Yên hoàn toàn yên lòng.

Cố Lăng vẻ mặt lo lắng đánh giá thần sắc Tiêu Dục cùng Cố Vân Yên. Thấy hai người không nói gì, tâm bất an rốt cục cũng thả xuống. Vì phòng ngừa Linh nhi không biết kiêng kị gì lại nói lời gì đó làm cho người ta khiếp sợ, Cố Lăng đành phải nhỏ giọng dặn dò, thêm chút uy hiếp Linh nhi: "Muội muội ngoan ngoãn ăn cơm, đừng có không biết lớn nhỏ nói loạn. Bằng không ca ca không cho ngươi chơi tiểu ngựa gỗ đâu."

[Hoàn] Sủng Phi Thượng Vị Ký [Edit] - Mạch Thượng Phù TôWhere stories live. Discover now