Chương 49-1

4.7K 131 2
                                    


Ngày tiếp theo Thẩm An và Ân Hạo hừng hực làm, Mạnh Yên không hề tham gia vào, thỉnh thoảng Diệp Thiên Nhiên sẽ lên công ty xem một chút.

Mà căn nhà kia đã sửa xong, Diệp Thiên Nhiên chọn một ngày dẫn Mạnh Yên đi xem.

Mạnh Yên dạo một vòng trong phòng, hài lòng gật đầu, "Không tệ, quả nhiên kết quả như mong muốn. Anh cảm thấy thế nào?" Đây hoàn toàn là đánh giá dựa theo ước muốn của cô.

Diệp Thiên Nhiên nhìn sàn nhà bằng gỗ sáng loáng, tường trắng như tuyết, đèn thủy tinh nhiều màu, kéo cô đi tới phòng ngủ, vươn tay nói, "Anh cũng cảm thấy rất hài lòng, nhưng mà anh thích nhất là mấy cái đèn kia."

Mạnh Yên theo ngón tay của anh nhìn sang, là đèn tạo hình giống mặt trăng, mặt trên còn có điểm sáng. "Đây chính là món đồ tốt anh tìm ở cửa hàng vật liệu xây dựng?" Trước đó vài ngày gương mặt anh thần bí nói bận rộn, hôm nay mới biết là vì dãy đèn này.

"Ừ, đẹp không?"

Mạnh Yên đến gần mấy bước nhìn kỹ, "Đẹp, nếu như buổi tối tắt hết đèn chỉ mở dãy đèn này, nhất định sẽ rất lãng mạn."

Diệp Thiên Nhiên cười híp mắt nói, "Vậy lần sau chúng ta thử một chút."

Mạnh Yên liếc anh, "Em cũng không thể qua đêm bên ngoài."

"Tìm đại lý do ra ngoài." Diệp Thiên Nhiên cố gắng khuyên.

Mạnh Yên cười cười, tránh đi đề tài nói chuyện có hơi mập mờ, "Đừng lộn xộn, chỗ này còn trống, anh không mua đồ gì sao?"

Diệp Thiên Nhiên hiểu rõ xoa xoa tóc của cô, bỏ qua cho cô, "Anh chờ em cùng đi." Dù sao bọn họ cần thời gian để nghiên cứu vấn đề này.

"Sao phải chờ em? Anh tự đi mua đi." Mạnh Yên né đi, tránh khỏi tay của anh. Người này cũng tập thành thói quen, lần nào cũng vậy.

"Mắt thẩm mỹ của em tốt hơn anh." Gương mặt Diệp Thiên Nhiên nịnh hót.

Mạnh Yên liếc mắt, đồ nịnh bợ, nhưng mà trong lòng thầm thoải mái. Khẽ đắc ý ngẩng đầu lên, giọng khoe khoang, "Những việc này mắt thẩm mỹ của em có là gì chứ?"

Ngược lại Diệp Thiên Nhiên cười to, dáng vẻ của cô nhóc này thật đáng yêu. Cười hồi lâu mới nói, "Vậy đi thôi, mua đồ xong anh mời em ăn cơm, muốn ăn cái gì?"

Vừa rồi Mạnh Yên còn bị anh cười trong lòng bốc lửa, nghe được câu này ánh mắt sáng lên, "Lẩu."

Trời lạnh mà đi ăn lẩu là một cách hưởng thụ tuyệt vời nhất, mới suy nghĩ tới đã chảy nước miếng.

Gương mặt Diệp Thiên Nhiên cưng chiều, "Tốt, vậy chúng ta đi ăn món lẩu em thích nhất."

Hai người đến cửa hàng bán đồ dùng trong nhà trong thành phố, đầu tiên đi chọn giường, xem hồi lâu cũng không hài lòng.

Diệp Thiên Nhiên kéo tay của cô chuyển tới một cửa tiệm, "À, chúng ta vào cửa hàng này chuyên kinh doanh...xem một chút đi."

Mạnh Yên ngẩng đầu nhìn, trong ấn tượng đây là cửa tiệm rất nổi tiếng, trên mạng nói chất lượng rất tốt, kiểu dáng cũng mới mẻ độc đáo.

Đời Người Bình Thản - Nam Lâu Hoạ Giác ( Full )Där berättelser lever. Upptäck nu