Chương 89: PK (2)

3.7K 105 2
                                    


“Không phải sao?” Mạnh Yên giận tím mặt, thuận miệng cô nói luôn: “Chú Diệp, cô chú cũng là phiền toái, không có cô chú sẽ không có Diệp Thiên Nhiên, vì lẽ đó hai người triệt tiêu lẫn nhau.”

Có những điều không thể nói thẳng ra, để ở trong lòng tự hiểu là tốt rồi, những lời vừa nãy là do cô lỡ miệng nói ra, thói xấu không biết giữ mồm giữ miệng của cô cần phải thay đổi, nhất định phải thay đổi.

“Triệt tiêu?” Diệp Trung Hoa nhắc lại một tiếng sảng khoái cười to, đã nhiều năm ông không được nghe người khác nói ông là phiền toái, càng chưa nghe nói qua có cách nói chuyện kỳ quái đến thế này.

Lúc này, Mạnh Yên cảm thấy thấp thỏm không yên: “Chú Diệp, không phải chú bị cháu làm cho tức giận đến mức hồ đồ rồi đấy chứ?” Nếu đúng là như vậy thì lỗi này của cô quá lớn. Vẻ mặt ông ta vẫn luôn nghiêm nghị, bỗng nhiên cười thoải mái như vậy khiến cô cảm thấy hoảng sợ. Có gì khác thường đâu.

Thật vất vả Diệp Trung Hoa mới có thể ngừng không cười nữa, chăm chú nhìn cô: “Thật sự cháu không quan tâm đến bối cảnh nhà chúng ta sao?” Trong lòng ông vẫn cảm thấy nghi ngờ, nhưng suy luận của cô khiến ông không dám xác định, đối với cô bé này không thể suy đoán theo lẽ thường được.

“Có nhu cầu cần thiết thì sẽ cảm thấy bối cảnh nhà họ Diệp rất là vững chắc, giống như có thể dựa vào một cây đại thụ một bước lên trời.” Mạnh Yên không thể hiểu nói bối cảnh có gì là tốt mà khoe khoang: “Đối với nhà họ Diệp thì cháu hoàn toàn không có ý định nhờ vả điều gì, kế hoạch trong tương lai của cháu cũng không cần sự trợ giúp của người khác. Bằng cố gắng của bản thân cháu sẽ đạt được mục tiêu của mình. Về phương diện tiền bạc, thì từ trước đến giờ cháu cũng không thiếu. Nhà họ Diệp còn có thể giúp đỡ cháu được điều gì?” Muốn tiền có tiền, nhà ở, xe ô tô cái gì cô cũng không thiếu. Cô cũng không quan tâm đến sự nghiệp sẽ đạt được những thành tựu to lớn gì, cô chỉ muốn trải qua cuộc sống an nhàn yên ổn cả đời.

Diệp Trung Hoa ngây ngẩn cả người, giống như Mạnh Yên không cần nhà họ Diệp phải giúp đỡ bất cứ một vấn đề gì: “Từ đâu mà cháu có nhiều tiền như vậy?” Vấn đề này là điều mà ông cảm thấy tò mò nhất.

“Không phải chú đã phái người điều tra về cháu rồi hay sao?” Trước đây, Mạnh Yên cũng không tin, bọn họ xuất thân là quân nhân, nhất định sẽ nghiên cứu mọi việc, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, cái gì mà sách lược A, phương án A, từng cái một, từng cái một. Thể hiện rõ nhất từ chú Ân Hạo và Tôn Minh Vĩ nên cô cũng hiểu biết được một chút.

“Tài liệu đúng là đã nhận được, nhưng chú cũng chưa từng xem qua.” Diệp Trung Hoa cũng không lừa gạt cô, cô bé này tuổi còn trẻ nhưng lại không dễ lừa.

Thuộc hạ của ông có đưa cho ông tài liệu điều tra về Mạnh Yên, đoán chừng từ lúc Mạnh Yên mới được sinh ra đến khi cô học đại học, những sự việc cô đã trải qua không thiếu một tình tiết nào, tất cả được tập hợp trong tập tài liệu. Nhưng ông chưa kịp mở ra xem vì nhiều người khéo léo mời ông tham dự các buổi xã giao. Khó có dịp ông đến nơi đây nên lãnh đạo địa phương và quân khu địa phương đều muốn ông đến thăm viếng, chiến hữu cũ lại muốn tụ tập, thuộc hạ cũ cũng muốn gặp ông. Bận bịu đi loanh quanh nhiều nơi nên ông chưa có thời gian rảnh rỗi xem tập tài liệu đó.

Đời Người Bình Thản - Nam Lâu Hoạ Giác ( Full )Where stories live. Discover now