Chương 82: Hôn lễ (1)

4.6K 92 6
                                    


Đêm ba mươi, Mạnh Ngọc Cương một thân một mình đến nhà anh cả giúp một tay, phong tục cưới hỏi nơi này là trước một ngày nhà trai sẽ làm bánh trôi để ăn lót dạ, sau đó phân phát cho người trong thôn ăn, đòi h muỏi phải chia đều cho từng nhà không được để sót bất kỳ một nhà nào. Đây công việc rất nặng nề.

Nhưng ba người nhà họ Mạnh thường ăn cơm tất niên với nhau, Mạnh Ngọc Cương thôi thúc vợ và con gái sang ăn cơm đón giao thừa với nhà anh cả.

Mồng một tháng giêng, Mạnh Ngọc Cương mang theo Mạnh Yên cùng đi đến nhà anh cả, Lý Thiến phải trông chừng cửa hàng. Mặc dù là lễ mừng năm mới, nhưng cửa hàng vẫn không đóng cửa. Mỗi khi đến năm mới, cửa hàng quần áo làm ăn rất tốt. Vốn là không cần bà phải nàng đi trông nom, nhân viên cửa hàng luôn sắp xếp đầy đủ. Nhưng bà không muốn uống rượu mừng, một người đợi trong nhà lại buồn bực, còn không bằng ra ngồi ở ngoài cửa hàng.

”Ba, con nhất định phải đi sao?” Ở trên đường, Mạnh Yên vẫn còn mặc cả trả giá, hi vọng ba cô đại gia khai ân thả cô đi. Thật sự cô không thích đi đến nhà bác cả Mạnh.

”Tiểu Yên, ba biết rõ con không thích đi.” Mạnh Ngọc Cương biết tâm tư của con gái nhỏ, cố gắng thuyết phục cô: “Nhưng mà loại trường hợp này con nhất định phải có mặt, mặc kệ như thế nào, con và A Tuệ là chị em họ, cô bé đó lại không đắc tội với con.”

Ngày nay người ta coi trọng nhất hai chuyện: hôn sự cùng tang lễ. Tất cả thân thích đều phải có mặt, nếu không sẽ bị nói xấu. Tình huống Lý Thiến đặc biệt không thể quơ đũa cả nắm, năm đó bà và bà nội Mạnh hầu như cãi nhau, nhiều năm đều không lui tới với nhau. Người khác cũng biết chuyện này, không có gì đáng nói. Bà có tới hay không đều có lý do để nói. Nhưng Mạnh Yên lại không được, cô vừa là vai dưới vừa không kiếm được lý do thích hợp, đương nhiên là phải tham dự hôn lễ.

Mạnh Yên biết ba cô khó xử, cúi đầu không nói lời nào. Chợt nhớ tới một chuyện: “Ba, ba chuẩn bị bao nhiêu tiền mừng?”

”Ba đã hỏi mấy cô của con, họ đều cho 600 đồng.” Giọng của Mạnh Ngọc Cương nhàn nhạt: “Ba liền cho thêm 200.”

800 đồng tiền tiền mừng không coi là nhiều, nhưng không tính là ít. Chỉ sợ sẽ làm cho Quý Tú Mai thất vọng, trong lòng mụ ta còn tính toán lần này Mạnh Ngọc Cương sẽ vung tay gần vạn đồng tiền ra ngoài. (#Mèo: Bả làm như vàng mã cúng cô hồn mà cho cả vạn.!! @@)

Mạnh Yên nghe Mạnh Ngọc Cương nói trong lòng thầm vui, tốt, đưa số tiền này rất hợp tình hợp lý, thân thích bình thường đến uống rượu mừng, tiền mừng rộng rãi hay hẹp hòi đều do quan hệ anh chị em trong nhà có hòa thuận hay không, cấp bậc ở đây đều giống nhau. Nếu không thì khiến người khác khó chịu, dù sao cũng liên lụy đến vấn đề đáp lễ trong tương lai. Nhưng cứ như vậy, liền không thỏa mãn được lòng tham của nhà bác cả Mạnh, chỉ cần nghĩ tới vẻ mặt Quý Tú Mai tức giận, cô liền cảm thấy từng trận vui vẻ.

Hai cha con cô lái xe vào nhà bác cả Mạnh, năm nay phòng ốc bên trong nhà ông đều được sửa sang lại, rất thời thượng. Sân cũng rất lớn, dùng tường rào vây lại. Trong sân đầy người tới lui, tiếng người huyên náo, cực kỳ náo nhiệt.

Đời Người Bình Thản - Nam Lâu Hoạ Giác ( Full )Where stories live. Discover now