Chương 62

4.5K 109 4
                                    


Diệp Thiên Nhiên đi đến bên cạnh Mạnh Yên: “Chúng ta đi thôi.” Mặc dù anh không nghe được nội dung câu chuyện nhưng có thể đoán được tất cả. Trong lòng cảm thấy ngạc nhiên không ít, như vậy yêu hận rõ ràng Mạnh Yên là người anh yêu, đối với chuyện tình cảm thì phải giải quyết nhanh chóng, không được mập mờ cũng không được làm như không biết. Có lẽ, anh cũng phải cố gắng học từ cô cách ứng xử trong tình cảm một chút.

Mạnh Yên thất thần nhìn xa xa: “Có phải em rất xấu không? Biết rõ cậu ấy yêu thích em nhưng lại để cậu ấy hi vọng, kết quả là tự tay phá vỡ.” Cô chỉ là một người bình thường, không có cách nào làm tốt tất cả mọi việc.

“Điều này liên quan gì đến em? Em cũng chưa đồng ý, chỉ là để cậu ta mời khách mà thôi, đấy là chuyện bình thường giữa các bạn học với nhau, nếu như làm cậu ta hiểu lầm là do cậu ta suy nghĩ quá nhiều.” Từ trước đến nay, Diệp Thiên Nhiên luôn tự bảo vệ, dưới cái nhìn của anh Mạnh Yên đã làm rất tốt: “Hơn nữa, loại con trai thế này căn bản cũng không cần bận tâm đến làm gì, sẽ có một cô gái nào đó thay thế khoảng trống trong lòng cậu ta, an ủi cậu ta. Nói không chừng, chẳng bao lâu nữa cậu ta sẽ tìm được bạn gái trong lòng thôi.” Tốt nhất nên như thế, điều này sẽ giúp tiểu Yên cảm thấy tốt hơn.

“Anh nói cũng đúng, đời người chung quy cũng phải chịu một số tổn thương, ai cũng không ngoại lệ.” Mạnh Yên thu hồi tầm mắt, cúi đầu nói khẽ chỉ đủ hai người nghe được: “Thời gian còn dài, tự nhiên sẽ chữa khỏi.” Không người nào có thể thuận buồm xuôi gió đến già, nhân lúc còn trẻ nên rèn luyện khả năng chịu đựng, dù bị tổn thương mấy lần rất nhanh cũng có thể khôi phục tinh thần.

Nghe đến đây, viền mắt Diệp Thiên Nhiên nóng lên: “Tiểu Yên, thật xin lỗi.” Cô bị tổn thương là do anh gây ra, anh luôn tự nhận định cô là người anh yêu nhất nhưng chính anh lại khiến cô tổn thương nhiều nhất.

Mạnh Yên cười tự giễu: “Em không thích nhất khi nghe được những câu nói này, mặc dù em vẫn thường nói.” Những lời nói kiểu này thường biểu hiện một phần áy náy, mà loại áy náy này là vô dụng nhất.

Lúc này, Diệp Thiên Nhiên biết nói gì cũng đều vô dụng: “Về sau anh sẽ tránh không gặp Khả Nhi, cũng sẽ chú ý đến cách ứng xử của mình, sẽ không để người khác hiểu lầm.” Anh sẽ giữ khoảng cách với những cô gái khác, không để Mạnh Yên phải đau lòng.

Vẻ mặt Mạnh Yên nhàn nhạt: “Những điều này anh không cần phải nói với em.”

“Em không tha thứ cho anh sao?” Trong lòng Diệp Thiên Nhiên thấy khổ sở nhưng tinh thần lại phấn chấn: “Anh biết lúc này em sẽ không tin tưởng anh, không sao, anh sẽ dùng hành động chứng minh cho em thấy. Có điều em có thể đáp ứng anh một chuyện không?”

“Chuyện gì?” Mạnh Yên kỳ quái nhìn anh.

“Em không được gần gũi những nam sinh khác.” Diệp Thiên Nhiên sợ nhất điều này: “Anh làm điều gì sai, em hãy nói thẳng cho anh biết, em có thể đánh, có thể mắng, có thể đối xử lạnh lùng với anh, nhưng không được gần gũi người khác.”

Mạnh Yên không muốn theo ý anh: “Chuyện như thế sao em có thể khống chế được?” Đến lúc này mà anh vẫn có thể cường ngạnh như vậy.

Đời Người Bình Thản - Nam Lâu Hoạ Giác ( Full )Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα