Chương 111

4.1K 94 2
                                    


Bốn năm đại học gào thét đi qua, ăn bữa cơm gia đình trước khi chia tay, trong lòng vừa thương cảm, vừa hướng tới tương lai tràn đầy ước mơ.

Bình thường đi học cũng không thân thiết gần gũi, lúc này cũng mời rượu lẫn nhau, lưu luyến không rời nói lời chúc phúc. Trước kia tất cả nhìn không vừa mắt giờ đây dường như cũng bị xóa đi, lại thấy đối phương trở nên đáng yêu.

Mạnh Yên ngồi bên cạnh Mộc Bình Bình và Đàm Tuyết, cái miệng nhỏ lo ăn. Cô cùng các bạn học không có giúp đỡ nhau nhiều, cũng không thân thiết lắm. Vì vậy cũng không ai đến mời rượu cô, ngược lại cô thở phào nhẹ nhõm, tửu lượng cô không tốt nên uống rất ít.

Cá tính Đàm Tuyết hoạt bát, dễ dàng giao thiệp, lại không gây sự với người khác.

Mà trong đại học, Mộc Bình Bình cũng thường đi làm, không có thân thiết cùng các bạn học, cùng Mạnh Yên hai người cười nói.

Tất cả mọi người uống có chút say, một nam sinh mang mắt kiếng lảo đảo lắc lư đi tới: “Mạnh Yên, tớ mời cậu một ly, thật ra thì tớ đã từng thầm mến cậu lâu rồi.” Thừa dịp say rượu để thổ lộ, sau này cũng chưa chắc có cơ hội như thế.

Mạnh Yên kinh ngạc nhìn cậu ta, trong ấn tượng cậu ta là nam sinh rất hay xấu hổ, tiếp xúc với cô cũng không nhiều. Không kịp suy nghĩ nhiều, cụng ly với cậu ta, nhấp một miếng: “Cảm ơn.”

Có người thấy không khỏi ồn ào lên: “Mạnh Yên, như vậy không được, cậu phải uống hết.”

Mạnh Yên bị làm khó nhìn ly rượu kia: “Tửu lượng tớ không tốt, để khi khác đi.”

Ngày thường bất kể là ba mẹ hay là Diệp Thiên Nhiên, đều không cho phép cô uống rượu, cho nên căn bản cô không có tửu lượng gì. Lúc này chẳng qua là làm dáng một chút.

Bạn học Giáp không thuận theo: “Không được không được, ở trường hợp này tại sao có thể nhấp một hớp liền vượt qua kiểm tra?” Khó được có cơ hội như thế, nhất định phải ồn ào một chút.

“Đừng miễn cưỡng cậu ấy, tửu lượng của cậu ấy đúng là không được. Trước kia trong các hoạt động của lớp, cậu ấy đều không đụng rượu. Như vậy tớ cũng đã rất thỏa mãn.” Nam sinh kia ngửa cổ một hơi uống sạch, lại lảo đảo lắc lư ngồi trở lại vị trí của mình.

Mạnh Yên sửng sốt nửa ngày, không ngờ ngay cả chi tiết nhỏ kia người này cũng chú ý tới.

Nhưng mà hình như ly đầu bị từ chối khéo, bất kể nam sinh hay nữ sinh cũng tới đây mời rượu: “Mạnh Yên, tớ cũng mời cậu một ly.”

Mạnh Yên coi như mỗi lần cũng uống một hớp, lấy tửu lượng của cô đã sớm uống đến khi gương mặt đỏ bừng một mảnh.

Đàm Tuyết thấy thế vội vàng từ chối khéo giúp, khuyên can hết lời mới lui được bọn họ.

“Mạnh Yên, cậu không sao chớ?” Mộc Bình Bình đỡ cô lo lắng không thôi. Đàm Tuyết đưa ly trà nóng cho cô.

Mạnh Yên uống vài hớp tỉnh rượu: “Không có sao, nhưng mà đoàn người thế nào lại đột nhiên nhiệt tình như vậy?”

Đời Người Bình Thản - Nam Lâu Hoạ Giác ( Full )Where stories live. Discover now