Chương 10.2: Điều kiện thứ nhất

6.8K 444 38
                                    


Sau khi tới phòng Thẩm Ngọc, Phương Duệ đem Bạch Đoàn Tử để gần cửa sổ, còn hắn núp vào vách tường, sau đó ngừng thở nghe động tĩnh bên trong.

- Meooooo

Tiếng miêu kêu rất nhỏ.

Thẩm Ngọc ở bên trong nghe được động tĩnh, khẩn trương gắt gao cầm chặt chủy thủ, đợi nghe rõ là tiếng miêu kêu, mới thở dài nhẹ nhõm, đem chủy thủ đặt lại dưới gối.

- Meoooo

Bên ngoài cửa sổ lại truyền vào tiếng miêu kêu, Thẩm Ngọc nhíu mày, nghĩ thầm tiểu bạch miêu này ở cách vách Lôi Thanh Đại như thế nào lại luôn qua bên đây.

Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang web khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.

Sợ người khác chú ý tới nơi này, mà dẫn người lại đây bắt tiểu bạch miêu, Thẩm Ngọc định nhanh chóng đuổi tiểu bạch miêu đi.

Bước nhanh đi tới cửa sổ, mới vừa đẩy cửa, liền có một đạo bóng trắng nhảy vào trong phòng, Thẩm Ngọc giật mình thiếu chút nữa đưa tay bắt lấy tiểu bạch miêu.

Nhìn tiểu bạch miêu, thần sắc Thẩm Ngọc lộ ra vài phần khẩn trương, thanh âm ép thấp:

- Ngươi đi mau, nơi này không có gì ăn.

Thẩm Ngọc nhớ tối hôm qua nàng nghe lén hai nha hoàn nói chuyện, nói miêu này vì không ai cho ăn nên mới chạy qua bên này kiếm ăn, cho nên nàng nghĩ đêm nay nó lại bị bỏ đói.

Đang định xua đuổi tiểu bạch miêu đi, ai ngờ tiểu bạch miêu giống như ngửi được gì đó liền hướng về phía giường.

Thấy tiểu miêu chạy về hướng đó, Thẩm Ngọc cả kinh, bước nhanh tới, ôm tiểu bạch miêu lên.

Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang web khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.

Lúc Thẩm Ngọc bế tiểu bạch miêu, còn chưa đóng cửa sổ lại, lóe một cái một bóng người nhảy vào, nhanh chóng trốn sau bình phong

Thẩm Ngọc bế tiểu bạch miêu lên, lại cảm thấy lông của nó cực kỳ mềm mại, liền tò mò sờ soạng vài cái:

- Thì ra lông miêu lại mềm như vậy.

Tránh ở sau bình phong, Phương Duệ nghe Thẩm Ngọc nói những lời này, thiếu chút nữa muốn nhảy ra nói với Thẩm Ngọc:

- Nàng so với nó còn mềm hơn.

Đây là lời thật tâm của Phương Duệ, hắn chỉ sờ được tay của Thẩm Ngọc, nhưng tay kia lại mềm như không có xương cốt, khiến hắn luôn nghĩ biện pháp tìm cách để sờ tay Thẩm Ngọc.

Tiểu bạch miêu có một đôi mắt giống như màu lam đá quý, nhìn Thẩm Ngọc chăm chú, Thẩm Ngọc tâm cũng mềm, vuốt ve lông tiểu bạch miêu.

- Ngươi đừng chạy đến đây nữa, chạy đến chổ của ta còn đỡ, nếu là chạy tới sân viện của lão phu nhân, ngay cả ta cũng không bảo vệ được ngươi.

Đại khái là vì tiểu miêu là súc sinh, nghe không hiểu tiếng người cũng không thể trả lời.

Thẩm Ngọc khẽ nói cực kỳ ôn nhu, không dùng giọng ngày thường tương đối trung tính, nghe giống như một tiểu cô nương đang thuyết giáo một tiểu hài đồng.

[Edit - Hay] Trẫm Thật Mệt TâmWhere stories live. Discover now