Chương 43: Vào rừng bắt sâu

1K 91 3
                                    

Xưa nay trong quân doanh làm việc hay nghỉ ngơi đều rất nghiêm khắc, ban đêm có tam đội thay phiên gác đêm, đại khái vào canh năm, toàn bộ tướng sĩ đều phải tập thể dục buổi sáng.

Bên ngoài lều trại từng trận âm thanh chỉnh tề nhất trí “Nghỉ Nghiêm”, Thẩm Ngọc cũng đã thức dậy, vén mành lều trại, nhưng vừa thấy cảnh tượng bên ngoài, lập tức thả mành xuống.

Nếu bên ngoài chỉ có một nam nhân lộ thân thể phía trên, nàng có thể nhìn thẳng đi qua, cho dù là mười người, nàng cũng có thể trấn định tự nhiên.

Nhưng bên ngoài có trăm ngàn người vai trần lưng rộng, chảy mồ hôi.

Sắc mặt Thẩm Ngọc có chút khó coi, có lẽ…Nếu nàng không ở Đại Nguyên Điện nhìn thấy quyển sách kia, nếu ngày hôm qua không nhìn thấy Chinh Hỏa Đồ, nàng còn có thể giả vờ trấn định đi ra ngoài, nhưng vấn đề là nàng nhịn không được hiếu kỳ, mà nhìn.

Vì nhìn rồi, nên nàng không thể nhìn thẳng nam nhân này đó vai trần lưng rộng.

Định đợi các tướng sĩ tập luyện xong mới đi ra ngoài, nhưng vừa mới quyết định như thế, bên ngoài lều trại truyền đến thanh âm trầm ổn của Phương Duệ.

- Thẩm đại nhân, dậy chưa?

Vừa nghe thanh âm của bệ hạ, Thẩm Ngọc cũng bất chấp, lập tức vén mành lên.

Cưỡng bách ánh mắt chỉ nhìn bệ hạ.

Thẩm Ngọc hơi gật đầu, gọi một tiếng:

- Phương đại nhân.

Phương Duệ nhìn thấy Thẩm Ngọc, một buổi tối khói mù liền xua tan.

Phải biết là, tối qua Lôi Thanh Đại bẩm báo với hắn, đã dựng xong một lều trại khác, nếu không phải hắn cưỡng bách bản thân phải bình tĩnh, thì hắn đã lập tức vung lên tay áo đem Lôi Thanh Đại chôn sống.

Phương Duệ cười nói:

- Thẩm đại nhân, có muốn cùng ta đi vòng quanh một chút không?

Thẩm Ngọc nghe vậy, áp chế cảm giác không được tự nhiên, hơi mỉm cười, trả lời:

- Sao lại không thể?

Trước kia Phương Duệ thích Thẩm Ngọc, lại không hiểu rõ Thẩm Ngọc, nhưng từ lúc đổi thành Cổ Minh tiếp cận Thẩm Ngọc, hắn càng biết Thẩm Ngọc còn có bộ mặt khác, càng ngày càng hiểu biết nàng, Thẩm Ngọc chỉ nhíu mi một cái, là hắn có thể nhìn ra Thẩm Ngọc hỉ nộ ái ố.

Hiện tại nhìn Thẩm Ngọc cũng không có gì khác thường, nhưng vừa rồi,  nghe hắn kêu nàng cùng hắn đi một vòng, khóe miệng rõ ràng run rẩy một chút.

Phương Duệ giống như nhìn thấu suy nghĩ của Thẩm Ngọc, đôi tay chắp ra sau lưng, cười nói:

- Quân doanh ầm ĩ, đi ra ngoài một chút đi.

Chỉ sợ vừa rồi Thẩm Ngọc nghĩ hắn muốn cùng nàng đi dạo trong quân doanh, nhưng sao hắn có thể mang theo Thẩm Ngọc đi đi lại lại giữa cái nơi ngập tràn nam nhân thế này, hơn nữa y phục của mấy người đó còn không chỉnh tề, hắn sợ nàng nhìn thấy...nếu nàng muốn nhìn cũng chỉ có thể nhìn hắn mà thôi.

[Edit - Hay] Trẫm Thật Mệt TâmTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang