Chương 60: Tâm tư trong sáng

697 64 0
                                    

Sau khi Phương Duệ tiến vào phòng, cảm thấy không được tự nhiên, hắn đứng bên cửa sổ, nhìn Thẩm Ngọc đi tới giá sách, kéo ngăn kéo, lấy ra năm chiếc thẻ tre.

Thẩm Ngọc đi tới trước mặt Phương Duệ, đưa thẻ tre tới trước mặt hắn, nói:

- Bệ hạ, người làm rơi đồ vật.

Phương Duệ nhìn vật trong tay nàng, nhìn năm thẻ tre như chưa được mở ra, Phương Duệ nâng mắt, hắn vẫn mang mặt nạ, ánh mắt nhìn Thẩm Ngọc ẩn chứa cảm xúc phức tạp, hắn không tiếp nhận thẻ tre, nghiêm túc nói:

- Trẫm đâu chỉ đánh rơi thứ này ở chổ nàng.

Thẩm Ngọc nghe được lời này, liền dời ánh mắt, nàng cúi người, ôm bạch đoàn tử lên, đưa tới trước mặt Phương Duệ, tầm mắt nhìn về hướng cửa sổ:

- Vậy mang bạch miêu này đi đi.

Phương Duệ nhíu mày, tiếp nhận bạch đoàn tử, sau đó mở cửa sổ, thả bạch đoàn tử ra ngoài.

Bạch đoàn tử bị thả ra ngoài, đang muốn bò vào lại, cửa sổ kia liền đóng lại.

- Meo......?

Bạch đoàn tử kêu vài tiếng than thở.

Thấy Phương Duệ ném bạch miêu ra ngoài, Thẩm Ngọc định mở miệng ngăn lại, chỉ là miệng đã mở, lại không phát ra tiếng.

Phương Duệ nhìn nàng, nàng vội nhìn hướng khác, Thẩm Ngọc mới vừa biết bản thân yêu thích "Cổ Minh", nên lúc đối mặt với Phương Duệ, nàng có chút chột dạ, vì chột dạ nên nàng không thể nhìn thẳng Phương Duệ.

Phương Duệ đi tới phía trước một bước, Thẩm Ngọc theo bản năng lui một bước, lại tới gần một bước, nàng lại lui một bước, như thế lặp lại, nàng đụng người vào cạnh bàn, nàng không thể lui về phía sau, chỉ đành nhìn về phía Phương Duệ, nhắc nhở:

- Bệ hạ, thỉnh tự trọng.

Vừa mới nói xong, Phương Duệ lại tiếng lên một bước, hai người cách nhau khoảng một cánh tay.

- Trẫm còn rơi tâm trên người A Ngọc.

Phương Duệ nói lời âu yếm kèm theo ủy khuất, ủy khuất giống như tiểu cẩu đã thật lâu không được ăn thịt.

Thẩm Ngọc giả vờ nghe không hiểu, nói:

- Tâm bệ hạ rơi ở nơi nào, thần tìm cho bệ hạ...

Thẩm Ngọc còn chưa nói xong, Phương Duệ liền tiến tới gần nàng, lúc nàng còn chưa kịp phản ứng, hắn vòng tay đỡ eo của nàng, hôn lên môi nàng.

Thẩm Ngọc không kịp phòng ngừa đã bị tập kích, đôi mắt trợn to, tràn đầy kinh hãi.

Chỉ là môi dán môi, Phương Duệ từ từ rời khỏi đôi môi hồng nhạt kia, môi rời đi còn lưu lại thanh hương nhàn nhạt, cúi đầu nhìn Thẩm Ngọc vẫn chưa kịp phản ứng, biểu tình còn ngu si, thanh âm trầm thấp:

[Edit - Hay] Trẫm Thật Mệt TâmWhere stories live. Discover now