Chương 36: Thẩm Ngọc là người tốt

1.5K 132 12
                                    

Nghe thanh âm của bệ hạ, tay Hương Nhi đang cầm hộp gấm liền run lên, thiếu chút đánh rơi hộp gấm xuống đất.

Phương Duệ tiến vào đại sảnh, Thẩm Ngọc cùng Đức An đều đứng lên, đi tới trước mặt Phương Duệ hành lễ.

Phương Duệ trêu tức, không đỡ Đức An, lại đi đỡ Thẩm Ngọc:

- Thẩm ái khanh không cần đa lễ.

Lúc Phương Duệ nhìn thấy Thẩm Ngọc, trong lòng có chút chột dạ, chỉ là da mặt dày vẫn giả trang giống như không có việc gì, một chút sơ hở cũng không có, hoàn toàn là kế thừa cốt tinh diễn xuất của thái hậu.

Phương Duệ khẽ cong môi mang theo ý cười, nhưng Đức An lại cười không nổi.

Tự bình thân, nhìn về phía hoàng huynh, hỏi:

- Hoàng huynh, không phải thân thể của người không thoải mái sao? Như thế nào còn xuất cung, còn tới phủ đệ của Đức An?

Phương Duệ nâng tay áo, che miệng ho nhẹ hai tiếng, nhìn Đức An, rồi lại nhìn hộp gấm trên tay Hương Nhi...

Lấy bạch ngọc mà hắn muốn đưa cho Thẩm Ngọc, lại chạm khắc hoa đào xấu như vậy! Đào hoa ngọc, này không phải muốn nói cho Thẩm Ngọc biết “Ta thích ngươi” sao!

Tuy Đức An dùng trâm chứng tỏ ý tứ cùng Thẩm Ngọc, nhưng Phương Duệ cảm thấy Thẩm Ngọc sẽ không hiểu, cũng sẽ không nghĩ đến phương diện kia.

Ở trong tình cảm, Thẩm Ngọc như giấy tuyên thành, cho dù ngươi muốn nói rõ ràng nói cho nàng biết, là ngươi thích nàng, nàng còn có thể vô cùng bình tĩnh trả lời ngươi:

"Thực xin lỗi, ta không thích ngươi."

Ít nhất…Thẩm Ngọc sẽ nói như thế với hắn, với thân phận là Cổ Minh.

Phương Duệ không nhìn cây trâm nữa, cười nhìn hoàng muội, tránh vấn đề vừa rồi:

- Đức An cũng biết mượn hoa hiến Phật, lúc ngươi lấy khối bạch ngọc này từ trong tay hoàng huynh, ngươi nói là dùng cho bản thân.

Đức An định cười, nhưng nghe Phương Duệ nói lời này, khóe miệng giật giật, cười có chút gượng ép:

- Lúc ấy là muốn dùng cho bản thân, nhưng đột nhiên cảm thấy khối ngọc này rất thích hợp với Thẩm đại nhân, cho nên sai người điêu khắc hình dạng hoa đào, đưa cho Thẩm đại nhân, tạ lễ năm trước trong yến hội Thẩm đại nhân đã cứu Đức An.

Nghe Đức An nhắc tới yến hội năm trước, Phương Duệ dừng một chút, hắn chỉ nhớ rõ có một năm Đức An giả dạng thành tiểu thái giám, thiếu chút nữa đã rơi xuống hồ.

Lúc ấy Đức An kinh hách bị bệnh suốt một tháng, hắn chỉ nghe nói có một vị đại nhân cứu Đức An, nhưng không biết là ai, hiện tại nghe Đức An nói như vậy, Phương Duệ đã biết vị đại nhân này là ai.

[Edit - Hay] Trẫm Thật Mệt TâmWhere stories live. Discover now