Chương 23: Lạnh nhạt

2.3K 150 0
                                    

Thẩm Ngọc chiến tranh lạnh với Phương Duệ suốt ba ngày, trong ba ngày này dù Phương Duệ có trêu chọc nàng như nào thì tiểu cô nương này cũng không thèm để ý tới hắn, ngay cả một chữ cũng không thèm nói… đây là đang coi Phương Duệ như không khí.

Phương Duệ có chút hối hận, hắn biết rõ Thẩm Ngọc không thích đùa giỡn vậy mà hắn suốt ngày đi trêu chọc nàng.

Nhưng hối hận thì hối hận, trong đầu hắn vẫn luôn không ngừng nghĩ đến xúc cảm khi nắm lấy vòng eo thon nhỏ của Thẩm Ngọc, hơn nữa ánh mắt hắn thỉnh thoảng còn quét qua eo thon của nàng.

Ánh mắt Phương Duệ nhiều lần nhìn chằm chằm sau lưng Thẩm Ngọc, khiến nàng cảm thấy người này muốn  đặt đá ngáng chân nàng, để nàng trượt chân té ngã vào trong lòng hắn.

Trước giờ Thẩm Ngọc đi đường luôn thẳng thắt lưng, nhìn thẳng phía trước nhưng vì lo lắng người này thật sự làm như vậy nên hiện tại nàng đi đường đều nhìn chằm chằm dưới đất, phòng ngừa hắn.

Trong lúc Thẩm Ngọc đề phòng Phương Duệ thì ở Đại Lý Tự cũng truyền tới lời đồn nói hành vi của tội thần Trần Trì cực kỳ cổ quái.

Mấy ngày trước còn có thể nhìn thấy rõ cả người nhưng hiện tại đột nhiên không biết vì sao trong vòng có vài ngày, người đưa cơm chỉ nhìn thấy hắn đầu tóc bù xù che khuất mặt, còn không nói chuyện… đây đúng là thật sự kỳ quái.

Bởi vì từng có phạm nhân đào tẩu, để người vào thăm giả trang thành chính mình rồi thay mình bị nhốt trong đại lao.

Cho nên một truyền mười, liền truyền đến tai Thẩm Ngọc.

Mà lời đồn ác ý nhất truyền đến tai Thẩm Ngọc có thể nói là hoàn toàn sát với sự thật...Tội phạm Trần Trì rất có khả năng bị đánh tráo.

Lúc Thẩm Ngọc vừa nghe lời đồn này Thôi Hạo dẫn theo Hô Diên Khóa Vân đi đến chỗ nàng.

Hô Diên Khóa Vân đi sau lưng Thôi Hạo, dáng vẻ đi đường kia của hắn không hề có gì không khỏe.

Năm ngày trước Thẩm Ngọc mới cho người đánh Hô Diên Khóa Vân ba mươi đại bảng, hơn nữa còn dùng hết khí lực để đánh…nàng nghe nói khi đó lông mày Hô Diên Khóa Vân cũng không nhăn một lần.

Hắn chỉ nghỉ ngơi một buổi tối, sáng hôm sau đã giống như không có chuyện gì xảy ra.

Thẩm Ngọc biết rõ, vì sao bọn họ lại đến, cho dù biết rõ thì nàng như thế nào cũng sẽ không mở cửa đại lao… nếu không hết thảy chính là kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Thôi Hạo nhìn Thẩm Ngọc không có chút hoảng loạn, trong lòng hắn có chút không xác định, nhưng mới vừa rồi, hắn vào trong đại lao kiểm tra, tỉ mỉ nhìn mặt Trần Trì ngồi trong đại lao, thì một chút không xác định này liền biến mất trong nháy mắt.

Trần Trì tóc tai bù xù ngồi trên giường đá, hắn không nhìn rõ mặt lắm, hơn nữa lúc hắn đứng ngoài cửa gọi vài tiếng thì người bên trong chỉ lắc đầu, trừ lúc đó ra thì người này không có phản ứng nào khác.

Mấy ngày trước Trần Trì nhìn vẫn còn sạch sẽ vậy mà đột nhiên biến thành cái dạng này, nghĩ lại trước đây Hô Diên Khóa Vân dựa theo sự phân phó của hắn, đem mấy lời uy hiếp truyền đến tai Trần Trì, theo lý thuyết mà nói, đã mấy ngày rồi Trần Trì cũng phải có động tác, nhưng bây giờ cho dù Trần Trì có giả ngây giả dại thì cũng phải nghĩ đến tính mạng gia tộc hắn chứ?

[Edit - Hay] Trẫm Thật Mệt TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ