Chương 54: Ám sát

683 59 1
                                    

Khắp Kim Đô Thành phố lớn ngõ nhỏ phồn hoa thanh bình, bên trong triều đình lại là mây đen giăng lối, khói mù bao phủ.

Các vị đại thần nơm nớp lo sợ, gần đây trong triều giống như đang tiến hành thanh tẩy, bọn họ sợ người tiếp theo chính là bọn họ, lúc đó dù là thái hậu hay Vương thượng thư cũng không bảo hộ được bọn họ, dù gì vụ về Binh Bộ Lư Thượng Thanh còn bày ra trước mắt, các đại thần lo lắng bản thân họ sẽ nối tiếp Lư Thượng Thanh.

Bọn họ lo lắng thế này cũng vì ngày đó Phương Duệ để Trần Trì khai ra Lư Thượng Thanh, mục đích chính là ly gián đám đại thần cùng thái hậu.

Tới lúc cần bảo vệ bản thân, hợp tác đều là hư vô.

Tới tháng chín là ngày Trùng Dương, cũng tới mùa thu săn bắn, vào ngày Trùng Dương, Phương Duệ đặc duẫn cho các vị đại thần một ngày hưu mộc, không cần lâm triều, có thể trở về tảo mộ, nếu quê nhà quá xa, cũng có thể xin nghỉ về quê tế tổ.

Thẩm Ngọc nhiều năm nay chỉ một hành trình, vì Thẩm lão thái gia thân thể không tiện, còn lão phu nhân đã nhiều năm không ra khỏi phủ, cho nên mỗi năm Trùng Dương đều là Thẩm Ngọc cùng mẫu thân rời kinh, đến vùng ngoại ô của Thẩm gia tế điện tổ tiên, năm nay cũng không ngoại lệ.

Đồ vật tế bái đã chuẩn bị đầy đủ, ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Thẩm Ngọc cùng Thẩm mẫu rời phủ, ra khỏi thành đi tới Bách Tử Sơn.

Thẩm gia gia đại nghiệp đại, ra khỏi ngoại ô nam thành, ước chừng một canh giờ lộ trình, nơi đó có một tòa phủ gọi là Bách Tử Sơn, cả tòa phủ này là của Thẩm gia, cho nên trừ người Thẩm gia ở ngoài canh gác ra, ngày thường cũng có một ít tiều phu, thợ săn lên núi đốn củi săn thú, ngày Trùng Dương là ngày hội, mọi người đều có chuyện bận rộn, sao có thể lên núi đốn củi, săn thú.

Tháng chín thời tiết đã chuyển lạnh, bọn người Thẩm Ngọc mặc y phục dày hơn một chút, tế bái tổ tiên vào buổi sáng, cho nên tế lễ xong, Thẩm Ngọc cùng Thẩm mẫu đi bộ xuống núi.

Hai người đi phía trước, hạ nhân mang theo đồ vật đi theo phía sau.

Thẩm mẫu thở dài một tiếng, mày nhíu chặt, ngữ khí trầm trọng nói:

- Hôm nay tế bái tổ tiên của Thẩm gia, mới cảm thấy lại qua một năm, lần đầu tiên tế bái tổ tiên Thẩm gia, giống như mới ngày hôm qua, khi đó Ngọc nhi mới vừa ba tuổi.

- Nương, cẩn thận dưới chân.

Đường núi gập ghềnh, Thẩm Ngọc đỡ Thẩm mẫu, nhắc nhở mẫu thân chú ý cành khô dưới chân, nàng cười nói với Thẩm mẫu:

- Mỗi năm thừa dịp tế tổ, thuận đường ra ngoài giải sầu, không có gì không tốt.

Thẩm mẫu bất đắc dĩ cười một tiếng:

- Cũng đúng, đỡ hơn cả ngày ở trong Thái Bảo phủ, thở cũng không thuận.

Thẩm mẫu ở Thái Bảo phủ ăn nói hành động rất cẩn thận, nàng sợ mình nói sai một câu làm sai một việc sẽ liên lụy đến Thẩm Ngọc, đương nhiên thở cũng không thuận.

[Edit - Hay] Trẫm Thật Mệt TâmWhere stories live. Discover now