Chương 58: Cảm tình biến hóa

688 62 2
                                    

Trước giờ Thẩm Ngọc chưa từng bệnh nặng như thế, bệnh tới như núi đổ, nàng hôn mê suốt một ngày hai đêm, lúc tỉnh lại một câu cũng không nói, chỉ ngây ngốc nhìn góc giường.

Mọi người đều nói Thẩm Ngọc phát sốt hỏng đầu óc, Thẩm lão thái gia tới thăm Thẩm Ngọc, thấy Thẩm Ngọc không sao, mới thở phào nhẹ nhõm.

Vẫy lui hạ nhân, Thẩm lão thái gia ngồi trên xe lăn, thở dài nói:

- Làm quan không dễ, dù sao ngươi vẫn là nữ tử, nếu làm không được, thì từ quan đi, ở phủ dạy dỗ đời sau.

Nghe nói Thẩm Ngọc bị ám sát ở Bách Tử Sơn, dù gì cũng là thân tôn của hắn, cho nên hắn suy nghĩ rất lâu, mới quyết định để Thẩm Ngọc từ quan.

Thẩm Ngọc bệnh nặng mới khỏi, thân thể suy yếu, ngồi dựa vào giường, Thẩm Ngọc cười buồn:

- Tổ phụ, tôn nhi không thể từ quan.

Nghe vậy, Thẩm lão thái gia chuyển động xe lăn, đến bên giường Thẩm Ngọc, mày nhíu lại, trong mắt mang theo nghi hoặc:

- Ngọc Nhi, lời này có ý gì?

Thẩm Ngọc nâng tay xoa trán, cũng không muốn nói nhiều với Thẩm lão thái gia, hữu khí vô lực nói:

- Tổ phụ, những chuyện này tôn nhi sẽ xử lý, ngươi không cần nhọc lòng, tôn nhi mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi.

Nhìn Thẩm Ngọc mang tâm sự nặng nề, lão thái gia cũng từ trong mưa gió đi ra, vừa nhìn liền phát hiện Thẩm Ngọc không thích hợp, nhất định đã xảy ra chuyện gì, không có ép hỏi, chỉ nói:

- Nghỉ ngơi cho tốt.

Sau đó gọi quản gia vào, trước khi đi, nói với Thẩm Ngọc:

- Đừng cậy mạnh.

Trong phòng chỉ còn lại Thẩm Ngọc, nàng ôm đầu gối, trầm tư thật lâu.

Kinh hách hôm qua quá lớn, trong đầu nàng đều là tội khi quân, tru di cửu tộc, nàng chết không sao cả, nhưng nàng không muốn liên lụy đến Thái Bảo phủ, tổ phụ tổ mẫu tuổi đã cao, mẫu thân bệnh tật ốm yếu, nàng cũng không muốn toàn bộ hạ nhân trong phủ, không phạm đại sai, lại bị nàng liên lụy.

Hôm nay đầu óc đã thanh tỉnh, loại lo lắng này cũng dần phai nhạt, bệ hạ sớm biết nàng là nữ tử, nếu muốn động tới Thái Bảo phủ cũng không cần chờ tới bây giờ.

Hôm qua những lời Phương Duệ nói vẫn luôn vòng quanh trong đầu Thẩm Ngọc, hắn nói lúc hắn chưa biết nàng là nữ nhân cũng đã có ý với nàng, chuyện hoang đường như vậy sao nàng có thể tin tưởng?

Cúi đầu hốc mắt ửng đỏ. Vì sao Cổ Minh lại là bệ hạ, vì sao Cổ Minh không thể là Cổ Minh?
_____________________________________

[Edit - Hay] Trẫm Thật Mệt TâmWhere stories live. Discover now