Chương 31: Đức An công chúa

1.6K 141 17
                                    

Kiếp trước thức ăn từng khắc sâu trong ký ức của Phương Duệ chính là đậu hủ thúi, nghe thấy tên đã thấy hôi thối vô cùng.

Thật giống như thả trong mương cả ngày, sau đó vớt lên mới có loại hương vị đó, mà khi thật sự ăn vào miệng, cảm giác hoàn toàn tương phản, ăn rất ngon, lần đầu tiên ăn, hắn ăn luôn cả số cơm trong một ngày.

Nếu nói ở kiếp trước, ký ức sâu nhất chính là đậu hủ thúi, như vậy kiếp này sâu nhất đại khái là bát bột mỳ do Thẩm Ngọc làm.

Đáng lẽ phải làm ra sợi mì, nhưng ở trong tay Thẩm Ngọc lại làm ra bột bánh bao, đã vậy bát bột bánh bao này còn hàm chứa chua ngọt đắng cay, Thẩm Ngọc cũng là một nhân tài nha.

Lúc hắn xoay người nhóm lửa nấu nước, rốt cuộc Thẩm Ngọc đã thả bao nhiêu gia vị.

Cho dù có thù oán, cũng không thể chơi hắn như vậy nha.

Sau khi ăn một ngụm, Phương Duệ nhìn về phía Thẩm Ngọc, muốn nhìn biểu tình của Thẩm Ngọc xem có gì bất bình thường hay không, xem nàng có phải cố ý trêu cợt hắn.

Chỉ là, biểu tình của Thẩm Ngọc rõ ràng giống như một tiểu hài tử mới học viết tên mình, có chút sợ hãi rồi lại có chút chờ mong đưa cho phụ thân xem, hy vọng có thể được khen ngợi, mà không phải là phủ định.

Nhìn thấy biểu tình này, Phương Duệ đem chiếc đũa đặt vào trong bát bột bánh bao kéo hết vào trong miệng, tùy tiện nhai vài cái, cái mùi vị chua ngọt đắng cay tràn ngập toàn bộ khoang miệng.

Nuốt hết vào trong bụng, vẻ mặt Phương Duệ có chút vặn vẹo, vội nói với Thẩm Ngọc:

- Mau cho ta nước.

Nghe vậy, Thẩm Ngọc vội đi rót một chén nước bưng lại đây, Phương Duệ liền uống một ngụm phân nửa chén nước.

Mùi vị tạp nham kia bị hòa tan rất nhiều.

- Khó ăn như vậy sao?

Thẩm Ngọc nhìn Phương Duệ vội vã uống nước, lại nhìn bát to kia, lộ ra vài phần hoài nghi.

Tuy vẻ mặt Phương Duệ vô cùng vặn vẹo, nhưng lại liên tục lắc đầu, nói:

- Bị nghẹn mà thôi, hương vị vẫn rất ngon.

Đây chính là lời nói dối lớn nhất của Phương Duệ tính tới hiện tại.

Vì chứng minh mình nói thật, Phương Duệ lại kẹp lên một miếng bột bánh bao cuối cùng, thổi thổi, sau đó bỏ vào trong miệng, nếu không phải vì quá lớn, hắn đã có thể nuốt xuống, chỉ mong ăn nhanh một chút mới bớt chịu khổ, tốc độ ăn vô cùng mau, sau đó uống một ngụm nước, bụng bắt đầu quặn đau, Phương Duệ ôm bụng, nhìn về phía Thẩm Ngọc, chống bàn đứng lên, nói:

- Ăn no quá, ta đi nhà xí.

Bước chân lúc bước ra khỏi phòng bếp còn rất trầm ổn, vừa ra khỏi cửa phòng bếp, dưới chân giống như bốc khói vội vã chạy tới nhà xí.

Nhìn bộ dạng Phương Duệ vội vã như vậy, Thẩm Ngọc có chút hoài nghi, đứng lên, đi đến bên bệ bếp, dùng cái muỗng vớt lên một mảnh nhỏ vỡ vụng, sau đó bỏ vào trong miệng, liền vội vã phun ra, ngũ quan có chút vặn vẹo.

[Edit - Hay] Trẫm Thật Mệt TâmHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin