Chương 35: Mượn hoa hiến Phật

1.7K 137 6
                                    

Trở lại hoàng cung, trong đầu Phương Duệ đều là hình ảnh Thẩm Ngọc với sắc mặt đỏ hồng, y phục tán loạn bị kéo xuống làm lộ nửa bờ vai…

Hình ảnh này cứ liên tục lượn lờ trong đầu hắn, đuổi thế nào cũng không đi, cũng vì có tật giật mình nên đã ba ngày nay Phương Duệ vẫn không dám đi tìm Thẩm Ngọc.

Cũng vì vậy mà hắn không biết dưới gối Thẩm Ngọc, cất dấu một chủy thủ cũng đã ba ngày.

Lúc Thẩm Ngọc tỉnh dậy, nàng không nhớ chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua, khi nàng thay y phục, mới phát hiện trên bờ vai có một ấn ký hồng hồng.

Sau đó nàng dùng gương nhỏ soi lên cổ, cũng phát hiện rất nhiều chỗ có nốt hồng hồng.

Ánh mắt nàng lộ ra nghi hoặc, suy nghĩ chuyện đêm qua, sau khi uống rượu nàng đã làm gì, không ngờ một khi đã nghĩ tới thì cái gì cũng nhớ ra.

Kể cả chuyện Phương Duệ làm như thế nào lừa gạt nàng rồi còn làm đủ loại hành vi lưu manh với nàng, đều hiện lên hình ảnh rất rõ ràng.

Thẩm Ngọc nắm chặt tay, ánh mắt xuất hiện tia lạnh lẽo muốn giết người.

Cổ Minh hỗn cẩu!

Dám làm ra loại chuyện bất kính với nàng.

Tối hôm đó Thẩm Ngọc lấy một chủy thủ sắc bén đặt dưới gối, nàng vô cùng tức giận, chỉ muốn đợi đến lúc Phương Duệ xuất hiện, nàng sẽ thọt hắn một phát.

Ngày thường hắn thích khua môi múa mép thì nàng cũng đành nhịn, nhưng không ngờ tên này lại được nước lấn tới.

Vì thế Thẩm Ngọc muốn cho hắn một bài học, nhưng mà nàng không ngờ tên “Cổ Minh” thường ngày hay lắc lư trước mặt nàng đã ba ngày nay vẫn không xuất hiện.

Thẩm Ngọc thầm mắng đúng là loại không da không mặt, vậy mà cũng biết chột dạ nên không dám tới tìm nàng.

Phương Duệ thật sự chột dạ không dám tới gặp Thẩm Ngọc, nếu đêm qua đầu óc Thẩm Ngọc vẫn tỉnh táo mà hắn lại đùa giỡn nàng như vậy, thì ngày hôm sau hắn sẽ bay tới trước mặt nàng.

Nhưng lần này hắn lại lợi dụng lúc nàng thần trí không rõ, làm ra chuyện bỉ ổi, loại chuyện này giống như kiếp trước Hạ phi bỏ thuốc hắn, khiến hắn càng thêm chán ghét.

Đổi lại là Thẩm Ngọc thì nàng cũng sẽ chán ghét hắn, nhưng hắn rất vất vả mới đánh vào quân doanh của địch, hắn sẽ không để ngàn năm đạo hạnh lại phải vẫy cờ trắng.

Vì vậy Phương Duệ không đi đánh lén Thẩm Ngọc vào ban đêm nữa, cũng không triệu hồi Thẩm Ngọc vào cung.

Sau khi trở về từ Đại Lý Tự, hắn cho phép Thẩm Ngọc nghỉ ngơi mấy ngày,  không cần vào triều, nên ba ngày này Phương Duệ cũng không nhìn thấy Thẩm Ngọc.

[Edit - Hay] Trẫm Thật Mệt TâmWhere stories live. Discover now