Chương 5: Thiên nhai

15K 442 38
                                    

Lục Lẫm ngồi xổm xuống, đặt bàn tay lên bả vai Mễ Nặc, trấn an cảm xúc thất thố của bé: "Bạn nhỏ đừng sợ, chú sẽ bảo vệ con."

Trong lúc Lục Lẫm trấn an đứa bé, Khương Nghiên nhìn thấy trong mắt anh có một tia dịu dàng hiếm gặp.

Đứng bên cạnh Lục Lẫm là một nữ cảnh sát, cô ấy mềm mỏng hỏi: "Bạn nhỏ, xảy ra chuyện gì vậy, ba mẹ của cháu đâu?"

Mễ Nặc vươn đầu ngón tay trắng nõn mềm mại ra, chọc vào huy chương trên đầu vai Lục Lẫm, bé nhận ra nó, huy chương khảm năm ngôi sao.

Đây là huy chương của bố.

"Bố ơi." Ánh mắt của bé dán chặt lên tấm huy chương, mang theo tình cảm lưu luyến thắm thiết.

Nữ cảnh sát có chút không vui: "Bạn nhỏ, chú ấy là chú cảnh sát, không phải là bố của cháu, ba mẹ của cháu đâu? Sao lại để cháu chạy linh tinh thế này?"

"Bố ơi!" Mễ Nặc bướng bỉnh nhắc lại, khi nữ cảnh sát đi đến dắt bé, bé dùng sức hất tay cô ấy ra, sau đó tự nhiên nắm lấy bàn tay ấm áp của Lục Lẫm.

"Thằng bé là con của tôi." Khương Nghiên vội vã chạy tới.

Lục Lẫm ngẩng đầu nhìn cô, đần người.

Mễ Nặc vươn tay ôm lấy Khương Nghiên, hô lên: "Mẹ."

Nữ cảnh sát chau mày: "Sao cô không trông chừng đứa trẻ vậy? Chạy linh tinh trên đường cái, rất nguy hiểm!"

Khương Nghiên che chở Mễ Nặc trong ngực, vỗ nhè nhẹ lưng của bé, trấn an bé: "Không có người xấu tổn thương Mễ Nặc đâu, ở đây rất an toàn ."

"Bố." Mễ Nặc chỉ vào huy chương trên đầu vai Lục Lẫm, vội vàng nói với Khương Nghiên: "Bố!"

Cơ hội Mễ Nặc gặp mặt bố, không có nhiều, ấn tượng khắc sâu nhất, chính là tấm huy chương năm sao.

Khương Nghiên thấp giọng nói với Lục Lẫm: "Xin lỗi, bé nhận nhầm người, bố của thằng bé cũng là cảnh sát."

Con ngươi Lục Lẫm ảm đạm.

"Con của cô à?"

"Ừ, nó tên là Mễ Nặc."

Lục Lẫm mấp máy đôi môi mỏng, trầm mặc một hồi, khó khăn nặn ra ba chữ: "Rất đáng yêu."

Ngay cả nữ cảnh sát bên cạnh cũng nghe ra lời nói của anh vô cùng miễn cưỡng, nào có người nào dùng khuôn mặt cứng đờ như muốn giết người, khen đứa bé nhà người ta đáng yêu bao giờ .

Nữ cảnh sát nói với Khương Nghiên: "Cô có muốn cùng chúng tôi về cục một chuyến, nói mọi chuyện cho rõ ràng không."

Lại chưa từng nghĩ Khương Nghiên một mực từ chối.

"Tôi sẽ đón con về, tâm trạng trẻ con không ổn định, không nên đến cục cảnh sát."

Nữ cảnh sát chần chừ một chút, kiên trì nói: "Nhưng đứa bé nhìn qua rất sợ hãi, cô thật sự là mẹ của cháu à?"

Cô ấy đánh giá Khương Nghiên, ánh mắt mang theo một tia dò xét không thân thiện.

Trông cô còn trẻ như vậy, không giống người đã làm mẹ.

Tẫn hoan - Xuân Phong Lựu HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ