Chương 28: Khách sáo

7.4K 279 19
                                    

Ba ngày sau, Lý phu nhân chủ động liên hệ với Khương Nghiên, đến giờ cơm trưa, hai người hẹn nhau ở nhà hàng đối diện đài truyền hình.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo lông màu trắng, phối hợp với áo cộc tay, bên dưới mặc váy, trang phục tươi sáng, thể hiện khí chất đoan trang, trang nhã của cô.

Lý phu nhân tên là Ô Lê, năm nay 30 tuổi, trước kia là giáo viên tiểu học, sau khi sinh con thì làm nội trợ gia đình, hiện tại có một đứa con 7 tuổi.

"Tôi tới tìm cô, là hy vọng cô không truy cứu chuyện này nữa." Ô Lê nói với cô mục đích lần này hẹn gặp: "Cảm ơn cô đã quan tâm tôi, nhưng giống như người uống nước, lạnh ấm tự biết, bây giờ tôi có con, cuộc sống rất hạnh phúc, hi vọng cô không nên phá hoại gia đình của chúng tôi."

Khương Nghiên cười cười, nhấc ấm trà lên rót nước cho Ô Lê, nói: "Không biết chị Ô đã từng đến nhà hàng này ăn chưa."

"Chưa, chưa từng."

"Mùi vị cũng khá ngon, phong cảnh cũng tốt, rất nhiều người đi làm trong đài sẽ đến đây vào buổi trưa."

"Cô. . ." Ô Lê phòng bị nhìn cô: "Cô muốn thế nào?"

Khương Nghiên khẽ cười với cô ấy, ấm áp như gió xuân: "Tôi muốn kết bạn với chị Ô."

Vì cô ấy lớn tuổi hơn Khương Nghiên, nên cô thân thiết gọi cô ấy một tiếng chị Ô.

Khương Nghiên đối nhân xử thế rất tài tình, năng lực dẫn dắt chủ đề khá mạnh, đây là việc cơ bản mà phóng viên phải rèn luyện hàng ngày. Trong quá trình ăn cơm, không khí coi như tương đối nhẹ nhàng, cô chia sẻ với Ô Lê những trải nghiệm công việc trong quá khứ, Ô Lê nghe rất chăm chú, nghiêm túc, nghe đến chuyện mạo hiểm báo đáp ân tình không nhịn được ngạc nhiên.

Cho nên chỉ cần qua mấy câu nói, Ô Lê đã mở lòng với cô.

"Tôi quen ông xã qua đồng nghiệp giới thiệu, khi đang yêu nhau, anh ấy đối xử với tôi rất tốt, muốn gì được nấy. Tôi đến từ vùng quê nhỏ, ba mẹ không có kiến thức văn hóa, lên trấn trên buôn bán, ở Giang Thành tôi không có người thân, mỗi lần ngã bệnh đau đầu, toàn dựa vào anh ấy chăm sóc cho tôi."

"Tôi rất thích anh, anh ấy đối với tôi cũng vừa ý, rất nhanh chúng tôi đã lĩnh chứng kết hôn, sau khi có con, sự nghiệp của anh ấy cũng bắt đầu đi lên, bảo tôi từ chức, ở nhà chuyên tâm chăm sóc cục cưng."

"Anh ấy vì xã giao, phải uống rượu, nhưng tính cách lúc uống rượu không tốt, uống rượu vào sẽ mượn rượu làm càn, mới đầu chỉ cáu kỉnh, mắng tôi mấy câu, nhưng sau này lại dần dần thượng cẳng tay hạ cẳng chân." Song cô ấy lập tức nói: "Nhưng bình thường anh ấy đối với tôi rất tốt, rất quan tâm tôi."

"Chị từng nghĩ đến ly hôn bao giờ chưa?" Khương Nghiên hỏi.

Nghe thấy hai chữ ly hôn, Ô Lê rụt người lại một chút, lắc đầu liên tục: "Không, không ly hôn, tôi sẽ không ly hôn ."

"Tại sao?" Khương Nghiên không hiểu, nếu có người nào động thủ với cô, cô nhất định không dễ dàng bỏ qua.

"Không phải, mỗi lần anh ấy đều xin lỗi tôi, nói xin lỗi lần sau sẽ không như vậy nữa." Ô Lê nói.

Tẫn hoan - Xuân Phong Lựu HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ