Chương 23: Giao thừa

8.6K 325 24
                                    

"Phấn để bắn rất khó thu thập, đừng lãng phí." Lục Lẫm lấy mấy viên đạn phấn vừa bắn ra lắp vào súng cho Khương Nghiên.

"Dù sao em cũng khó bắn trúng người, anh đừng nạp cho em quá nhiều đạn."

"Muốn chơi thì phải giết người." Lục Lẫm đeo dây súng AK lên cổ Khương Nghiên: "Đi theo phía sau anh, có gì, em phải chủ động ra trận."

Khương Nghiên ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng."

Hai người tiếp tục đi sâu vào trong rừng, trên đường rà soát qua một số toàn nhà, trang bị thu thập được khá phong phú.

Đúng lúc này, bộ đàm trên cổ tay vang lên tiếng thông báo từ phòng điều khiển: "Tiếp theo bắt đầu thu gọn phạm vi hoạt động, trong vòng 20 phút mọi người phải chạy tới phía Đông Nam khu trung tâm, nếu không sẽ bị loại bỏ."

"Đây là sao ạ?"

Lục Lẫm giải thích: "Phạm vi hoạt động của chúng ta dần dần bị thu gọn lại, cuối cùng kiểm soát trong vòng năm mét, chọn ra người cuối cùng giành thắng lợi, như vậy cũng là vì tránh những người giống như em sợ hãi mà ở lại trong nhà không ra, trò chơi không thể nào tiếp tục nữa."

Khương Nghiên không phục, nói: "Em cũng sẽ giết được người, hãy chờ xem."

"Trong đám cỏ phía trước có người!" Lục Lẫm vừa dứt lời, đã nghe thấy ba tiếng súng vang lên, đạn phấn bắn ra xẹt qua cơ thể Khương Nghiên.

"Ối!" Cô còn chưa kịp kêu lên sợ hãi, Lục Lẫm đã đẩy ngã cô xuống bãi cỏ.

"Đừng cử động, đừng lên tiếng."

Anh ôm cô thật chặt, hai người núp trong cỏ, hô hấp nóng ướt của anh phả vào cổ cô, thật ngứa.

Khương Nghiên hoang mang ngẩng đầu lên, Lục Lẫm nhìn bụi cỏ phía trước không chớp mắt, không phát hiện ra lúc này hai người đang kề sát vào nhau.

Khương Nghiên như bị ma xui quỷ khiến hôn cằm Lục Lẫm.

Lục Lẫm rụt lại theo bản năng, nhíu mày, trừng mắt nhìn cô.

Cô mỉm cười, tựa như một chú hồ ly nhỏ chọc người thành công.

Khuôn mặt Lục Lẫm ửng đỏ, có chút xấu hổ, ngẩng đầu giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, khẽ lẩm bẩm: "Em là gián điệp mà kẻ địch phái tới dụ dỗ anh đúng không?"

"Không, em là khỉ con mà đại sư huynh phái tới."

Bên tai lại truyền đến tiếng súng, đạn phấn bắn ra rơi tán loạn bên cạnh hai người, mùi hôi của phấn bốc lên, Lục Lẫm giơ tay che lại mũi cô.

Nhưng ngay sau đó, lỗ tai nhạy cảm của Lục Lẫm nghe thấy tiếng bắn hụt, trên mặt anh lộ nụ cười, dứt khoát kéo Khương Nghiên đứng lên.

Khương Nghiên vội vàng trốn sau lưng anh: "Sao lại để lộ thế này!"

"Anh ta không có đạn." Lục Lẫm đi về phía bụi cỏ: "Chúng ta có thể tùy ý chà đạp."

Thậm chí Khương Nghiên còn thấy được chút hưng phấn trong ánh mắt anh.

Cô dẫn đầu chạy đến phía trước: "Người này giao cho em!"

Tẫn hoan - Xuân Phong Lựu HỏaWhere stories live. Discover now