Chương 17: Bánh ngọt

11.5K 488 75
                                    

Tòa nhà dạy học xây theo kiến trúc thập niên 90, ngói đen tường trắng, mặt tường dầm mưa dãi nắng, đã sớm hiện lên dấu vết năm tháng. Có tia sáng từ cửa sổ nhỏ cuối hành lang chiếu vào, bụi mù tung bay trong ánh mặt trời.

Khương Nghiên ngồi trên bậc thang thứ hai trước cửa tòa nhà dạy học, hơi cúi đầu, khóe miệng chứa ý cười.

Lục Lẫm đứng bên cạnh, rút một điếu thuốc ra.

Anh nghiện thuốc lá nặng hơn so với trước kia.

"Em trai của em có tham gia tranh tài đấy."

Khương Nghiên ngẩng đầu nhìn anh, bộ quần áo thể thao khắc họa lên thân hình cao to của anh, hình như kích cơ không vừa, hơi chật, hiện ra đường cong mạnh mẽ gợi cảm.

Ánh mặt trời hắt vào sườn mặt anh, phối hợp vạch ra đường nét rõ ràng.

Anh dập tàn thuốc, thờ ơ "Ừ" một tiếng.

"Em đến đây cổ vũ cho nó." Khương Nghiên nói năng cẩn thận, cố tình giải thích cho anh.

"Thằng bé không có trong đội ngũ thi đấu của đội cảnh sát." Lục Lẫm vạch trần cái cớ của cô: "Hình như cô đi nhầm sân rồi."

Khương Nghiên cúi đầu nhìn mũi chân của mình, buồn bã không nói lời nào.

Thật biết bắt nạt người khác.

"Để tôi đi gọi Khương Trọng Thần cho cô."

Vườn hoa bên cạnh trồng hai cây hoa tử đằng, nhìn qua cành lá rất sum xuê, có một cành tử đằng vươn ra ngoài, nhẹ nhàng ôm Lục Lẫm.

Không biết tử đằng còn quấn thực vật nào khác không, thật biết khiêu khích người.

Tìm kiếm ống tay áo của anh, tựa như giữ lại.

Khương Nghiên hít sâu một hơi, nói: "Anh còn nhớ nơi này không."

"Không nhớ rõ."

Lục Lẫm nói lời này rất nhanh, cũng rất quyết tuyệt.

Dù sao cũng không nhớ rõ.

Không nhớ rõ đây là nơi hai người hôn nhau lần đầu tiên, cô cũng ngồi ở chỗ đang ngồi bây giờ, ngày đó mặt trời cũng ấm áp như hôm nay, gió nhẹ phe phẩy cây tử đằng phía sau tảng đá lớn.

Anh mặc một bộ quân phục màu xanh biếc, cô mặc váy dài màu trắng, hai người thiếu niên non nớt, trên các bậc đá phủ rêu xanh sau tòa nhà dạy học, anh và cô hôn nhau đến gần nửa giờ, không ai cam lòng rời khỏi người còn lại.

Cô nắm chặt mặt anh, ngậm lấy môi dưới của anh, ngây ngô mút vào một chút. Anh rất biết điều hé miệng ra, hai đôi môi quấn lấy nhau càng chặt hơn, càng sâu hơn, có chút ẩm ướt, phát ra tiếng mút mát rất nhỏ.

Hương vị trên người anh, tiến vào trong cơ thể của cô, khắc cốt ghi tâm.

Ánh sáng trên mái hiên lóe lên, có một chú nhện nhỏ nhả tơ rủ xuống, lóng lánh trong không trung.

Năm tháng trôi đi thật nhanh, chúng ta cũng đã lớn rồi.

Lục Lẫm đút tay vào trong túi, quay lưng về phía cô.

Tẫn hoan - Xuân Phong Lựu HỏaWhere stories live. Discover now