Chương 12: ngụ tình

4.6K 95 6
                                    

Chương 12:

Nhìn thấy trên thuyền chuẩn bị một cây đàn Diệp Doanh biết là chuẩn bị cho mình, cạnh bên là bàn mực với giấy và màu phía trên. Nàng vô tình đưa mắt liếc nhìn Kỳ Lạc, y cũng bắt gặp ánh mắt đó như hiểu như không bước lên phía trước nhìn khung cảnh.

"thật hiếm khi có thể cũng thất đệ dạo quanh thế này! Thường đệ không thích chỗ đông người!" – thái tử Kỳ Song ngồi vào bàn vẽ tranh một cách tự nhiên, nhàn nhạt nói.

"những nơi đó rất ồn ào!" – Kỳ lạc cũng tự nhiên ngồi vào chiếc ghế trống mới được chuẩn bị thêm trong đình trên thuyền. Diệp Dung có chút luống cuống nàng không biết mình nên làm gì, tay khẽ nắm vạt tay áo của Diệp Doanh.

"muội muội tiểu nữ rất thích thi họa! Hôm nay quả thực là một dịp may mắn cho muội ấy được học hỏi từ thái tử!" – nói đoạn nàng đẩy Diệp Dung nhẹ nhàng đến đứng bên cạnh thái tử điện hạ. còn mình nghiễm nhiên ngồi vào vị trí của chiếc đàn.

Không nói lời nào nữa Diệp Doanh đặt tay lên dây đàn chậm rãi dạo một bản nhạc êm dịu.

"Hồng đậu sinh nam quốc

là chuyện rất xa xôi.

Tương tư tính là chi.

Sớm không người để ý.

Say gục chốn hồng trần

Muôn ánh hồng ngàn tía

Lả lơi phong tình sóng sánh tràn chén rượu

Muốn quên nhất là vần thơ cổ nhân

Không nỡ quay đầu nhìn tương tư

Một lòng một dạ lại sợ người cười chê

Rồi còn sợ người thấu rõ

Xuân về vẫn thấy hồng đậu nở

Nhưng không thấy người tình đến hái.

Phong lưu chốn yên hoa, chân tình không giữ lại." – Kỳ Lạc khe khẽ ngâm một bài thơ trong tiếng đàn ngân nga của Diệp Doanh, nghe chàng ngâm nàng có chút giật mình ngước nhìn, nhưng đáp lại là ánh mắt vô định nhìn xa xâm của kỳ lạc.

Nói đoạn y lấy trong thắt lưng cây sáo bạch ngọc hòa cùng khúc nhạc của Diệp Doanh, cùng như lần hòa tấu trước đây, hai người đuổi chạy phối hợp với nhau vô cùng ưng ý, như đang dùng âm nhạc để đối đáp với nhau nói thay lời của nhau. Khi khúc nhạc kết thúc cả hai cùng nhìn nhau hồi lâu, trong ánh mắt đó không thể cảm nhận được bất kỳ cảm xúc nào của y.

"hay! Quả thật bản hợp tấu hay nhất ta có thể nghe!" – Kỳ Song ngồi bên cạnh vỗ tay tán thưởng, ánh mắt có chút ngưỡng mộ có chút tán dương nhìn Diệp Doanh, Diệp Dung nhìn thấy ánh mắt đó bực tức dằn khăn tay trong tay nhàu nát.

"thái tử quá khen, tiểu nữ chỉ là chút tài mọn mà thôi! " - Nhan Diệp Doanh gật đầu nhàn nhạt nói, hành động của Diệp Dung tuy nhỏ, ngoài mặt vẫn tươi cười nhưng nàng làm sao không nhận ra nàng ta đang vô cùng ganh ghét nàng chỉ ước nàng biến mất đi mà thôi.

"Nhan đại tiểu thư quả là khiêm tốn!" - lãnh Kỳ Song cười tươi ôn nhu nhìn nàng nói.

"làm gì có, tiểu nữ xin phép thất lễ một chút!"– nói đoạn nàng bước ra khỏi đình đi về phía sau mạng thuyền, nhìn cảnh vật quen thuộc nhớ lại kiếp trước nàng cũng cùng thái tử đi du thuyền như thế này, nàng đàn còn y vẽ tranh cả suốt một chặng đường. tim nàng đã cảm thấy vô cùng ấm áp, nàng đã vô cùng si mê vui sướng, chắc có thể nói đó chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong kiếp trước của mình. sau khi về phủ Diệp Dung đã đón nàng tại cửa, vui vẻ cười nói tỏ ý ngưỡng mộ đối với Diệp Doanh rồi tỏ ý ủy khuất chịu ức hiếp của ma ma quản giáo ra sao, sao lúc đó nàng không nhận ra nàng ta đang diễn cho Kỳ Song xem, càng không nhận ra ý tứ ganh ghét trong giọng nói của Diệp Dung cơ chứ. rồi lại nhớ đến khi nàng bị đày vào lãnh cung đã từng hỏi y rằng có từng thương nàng hay không nhưng lúc đó câu trả lời mà nàng nhận được chính là nụ cười vô cùng mỉa mai đến bây giờ nàng vẫn không tài nào quên được.

Tiểu thư trưởng nữ (FULL) - Dr.MeohoangWhere stories live. Discover now