Chap 35 : Nhà mới!

897 40 9
                                    

    Hôm nay là ngày cuối cùng Ran ở Pháp, cũng là ngày cuối cùng cô đi học ở Paris College. Anh Sag và chị dâu đưa cô đi học rồi họ mới đi làm việc. Vừa mới xuống cổng trường, Charles đứng đó đã chạy tới chỗ cô : 
 " Ohayo Ran! "  
 Cô chẳng nói gì, chỉ gật đầu cho có lệ, liền đi qua người cậu mà vào trong trường. Cậu vừa bước theo cô, một đám nữ sinh chạy tới trầm trồ, còn lấy điện thoại ra chụp, cười nói gào thét chói tai! 
   Asako liền đi tới, tất cả nữ sinh đều tản hết ra, cô ta cũng khá có tiếng nói đấy! 

 " Chào Ran! Hôm nay em 'không về Nhật' à?" - Asako cố tình nhấn mạnh 3 chữ : không về Nhật 

  Ran chỉ nhẹ mỉm cười, đáp : 

 " Hình như tai chị có vấn đề, tôi nói ngày kia, tức là mai tôi mới quay về. Chị có lẽ nên khám tai đi. Móc khóe nhau sao? Chị chưa đủ tuổi! " - cô nói rồi bước qua Asako 

 " Ran? Em định về Nhật sao?"- cậu mặt buồn rượi chạy tới chỗ Ran 
 " Thì sao?" - cô cau mày 

 " Không sao! Anh cũng sẽ bay về Nhật " - cậu cười nói tươi tỉnh trở lại 

Cô chỉ lắc lắc đầu, bước chân đi qua Asako, khi đi tới gần thì cất giọng : 

 " Đủ rồi đấy! Tôi đã nói rồi, càng níu giữ thì càng dễ mất ; yêu chứ không phải sở hữu. Chị mà vẫn ích kỉ với giữ cái tính kiêu ngạo của mình, thì mãi mãi không khá lên được đâu! " - cô nói rồi vỗ vỗ lên vai Asako, sau đó liền bước đi 

    Cậu chẳng nói gì, liếc mắt khinh bỉ rồi sóng bước theo cô. Asako đứng đó, hay tay vò gấu váy đến nhàu nhĩ, miệng lẩm bẩm tức giận, mắt hằn tia máu, tức giận giậm chân thật mạnh!  
  [thường mấy con bánh béo tức giận toàn giậm chân, lùn đeo giày cao gót mà không sợ gãy nhờ]
  Trời hôm nay hơi se lạnh, nhưng tiện nghi trong Paris College rất đầy đủ, nên vào lớp có máy sưởi rất ấm. Cô đi sang lớp B khoa này, là lớp Cát Ngọc Tiểu Thuần đang học. Thấy cô ta đang được 'đàn em' mới chỉnh trang đầu tóc, sơn móng tay cho cô ta. 

   Bỗng cô ta nhìn về phía cửa, bắt gặp ánh mắt và khuôn mặt quen thuộc, liền đưa tay lên ý tất cả dừng lại. Cát Ngọc Tiểu Thuần đứng dậy, kiêu ngạo đỏng đẻo bước đến cửa lớp 
 "Đây chẳng phải Thượng Quan tiểu thư sao? Gọi Thượng Quan Như Hoa hay gọi là Mori Ran nhỉ?" 
 " Cát Ngọc tiểu thư quá khen? Cũng chẳng biết nên gọi cô như thế nào nhỉ? Cát Ngọc Tiểu Thuần? Araide Alsa? " - cô lạnh nhạt 
 " Cô.... " - cô ta định vung tay lên tát Ran, cô chỉ đưa tay chặn lại 
 " Manh động quá rồi đó! " - cô giễu cợt 
 " Mày ..... Cái đồ không có ba mẹ! " - cô ta chẳng thể làm gì, liền lôi bố mẹ cô ra chửi 
 Chạm vào cô sao cũng được, nhưng chạm vào bố mẹ cô thì đừng nghĩ được yên! Ran đưa tay dùng lực tát Cát Ngọc Tiểu Thuần, khóe môi trái của cô ta liền chảy máu. 
 " Từ từ ở đây mà học hành! Rồi về Nhật mà nhận xác bố mẹ cô " - Ran nói rồi lấy khăn tay, lau lau bàn tay vừa tát cô ta, rồi vứt chiếc khăn tay xuống mà rời đi 
    Khí chất cao ngạo, lãnh đạm, vương giả toát ra từ người cô khiến tất cả rùng mình. 
 " Tao sẽ nhớ cái tát này, sẽ có ngày tao trả lại nó cho mày! Tao không làm được tao liền đi đầu xuống đất "  [trời công nhận mấy má này liền v~. Hứa xằng hứa bậy, lại còn hứa ngu. Thề ngu thế này đúng chất mấy con bánh bèo!]  

[ShinRan] Tôi yêu em !!! Tiểu thư băng giá ~ EmilyWhere stories live. Discover now